ĐỪNG SUỐT NGÀY TÌM TÔI GÂY SỰ

122 18 0
                                    

Sau khi hội nghị kết thúc, Jisoo cùng Seokjin tách ra tại công viên, cô quay về chung cư, thu thập hành lý, Seokjin lại qua công ty, còn có mấy chuyện trọng yếu phải xử lý.

Vừa đến chung cư, di động của Jisoo liền vang lên, trên màn hình liên tục lóe ra hai chữ "Taeyong", cô đại khái đoán được anh gọi điện thoại vì chuyện gì.

Anh cùng Jinyoung vốn nhìn Seokjin không vừa mắt, hôm nay cô chia sẻ ảnh chụp, phỏng chừng họ lại càng không thích Seokjin.

Mười mấy giây sau, cô mới nhận cuộc gọi.

Jisoo không mở miệng, Taeyong cũng không nói chuyện.

Nhất thời, trong điện thoại tẻ ngắt, lúng túng.

"Là tôi đây." Giọng của Taeyong xen lẫn thanh âm khàn khàn vô hình.

Anh đã không gọi điện thoại cho cô nhiều năm, không có số chỉ là một cái cớ, bởi vì cho dù có gọi, cũng không biết phải nói gì.

Liền giống như bây giờ, rõ ràng điện thoại đã chuyển tiếp, cô đang chăm chú lắng nghe, nhưng anh không rõ mình nên nói tiếp cái gì.

Jisoo nói: "Tôi biết, có chuyện sao?"

Tiến hành lời thoại cứng nhắc.

Cô tóm vali qua, kéo khóa.

Taeyong nghe được động tĩnh, suy đoán hỏi: "Cậu muốn về nước à?"

"Không, tôi sẽ cùng đi Đức với Seokjin." Jisoo quét mắt qua quần áo trong vali, không có áo khoác dày, cô xoay người bước vào phòng giữ quần áo.

Seokjin sống ở nơi này lâu dài, bên trong có không ít quần áo của cô, bốn mùa đều có, phần lớn còn chưa cắt bỏ nhãn mác.

Cô ôm một chiếc áo lông dày đi ra, mấy ngày nay đang có tuyết rơi ở Đức.

Jisoo mở loa ngoài của di động, đặt lên giường, bắt đầu gấp áo lông, cất kỹ áo lông xong, lúc này mới nhớ, Taeyong vẫn chưa lên tiếng ở trong điện thoại.

"Taeyong ?"

"Tôi đang nghe đây, cậu thu xếp hành lý trước đi."

Lúc này, Taeyong đang ở trong phòng nghỉ, trên tay vẫn đang chơi đùa với nửa điếu thuốc kia.

Jisoo : "Có chuyện gì thì cậu nói đi, đừng chậm trễ tôi sắp xếp hành lý." Cô nhìn nhìn, phía bên kia vali đã có đủ quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền bắt đầu thu thập hành lý cho Seokjin.

Cầm di động lên, lại quay về phòng giữ quần áo.

Taeyong nói: "Lần phát ngôn này của nữ trang KING, tôi sẽ hợp tác cùng cậu."

Jisoo: "Tôi biết."

Cô kéo cửa tủ, áo sơmi của Seokjin treo thành hai hàng ngăn nắp, kiểu Mỹ, kiểu Ý, kiểu Anh cùng cách thức tiêu chuẩn, loại kiểu dáng nào cũng có.

Nhưng màu sắc đều rất đơn điệu, màu trắng, màu đen, màu xám chiếm phần lớn, có vài chiếc màu xanh đậm, còn có chiếc màu đỏ thắm, là do cô mua cho anh trong lúc tâm huyết nhất thời dâng trào.

Cô trưng cầu ý kiến của Taeyong theo thói quen: "Đàm phán công việc buôn bán, mặc áo sơmi tiêu chuẩn tương đối phù hợp, đúng không?"

THỜI GIAN CỦA ANH LUÔN THUỘC VỀ EM [JINSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ