Chương 1
Edit: Dice7265 (20.12.2021)
Vào một buổi sáng sớm mùa đông năm 2417, Phương Trì nhàn tản bước đi trên phố.
Cúi đầu nhìn hai chân thẳng tắp của mình, hắn âm thầm cười lạnh, cho dù đã rời đi trường quân đội nhiều năm, thói quen này vẫn khó có thể sửa lại. Vô luận hắn như thế nào che giấu, hơi thở độc thuộc về quân nhân vẫn không tự chủ được mà bại lộ.
Đôi tay cắm vào túi áo khoác, tránh né rét lạnh gió bắc. Thành thị này mặc dù được xưng là Xuân Chi Thành, vẫn khó lòng nhẫn nại trời đông giá rét cùng hè nóng bức, quả nhiên trên thế giới không thể cho hắn một cái địa phương giống như đời trước an an ổn ổn.
Sáng sớm mùa đông một màu đen nhánh, rõ ràng đã 6 giờ, lại như đêm khuya. Trên đường lác đác người qua lại, hầu hết còn trong ổ chăn hưởng thụ ấm áp, cũng chỉ có người như hắn vừa mới kết thúc sinh hoạt ban đêm làm người chán ghét kia, mới có thể mới sáng sớm, vẫn cứ chịu đựng trời đông giá rét ăn mòn.
Sáng sớm yên tĩnh mới làm hắn nghe được thanh âm gần như không thể nghe thấy.
"Ngao!" Tiếng kêu rất nhỏ gợi lên lòng hiếu kỳ không nhiều lắm của hắn, Phương Trì đi hướng góc tường phát ra âm thanh kia.
Một con chó nhỏ mặt xám mày tro run run ở trong gió lạnh, lông trên người nó bị rụng không ít, khó có thể chống lạnh, chỉ có thể cuộn tròn ở góc tường không ngừng run rẩy, đến nỗi thật sự không thể chịu đựng được nữa, liền phát ra một hai tiếng kêu rên rất nhỏ.
Nó thấy Phương Trì, lại không có xin giúp đỡ mà vẫy đuôi, ngược lại nỗ lực đứng lên muốn chạy trốn, đáng tiếc nó quá mức suy yếu, giãy giụa vài cái, cuối cùng vẫn là ghé vào trên mặt đất.
Rất thú vị! Phương Trì khó được mà lộ ra tươi cười, hắn rất thích xương cứng như vậy, nếu chó con này vừa rồi nịnh nọt mà chạy tới, hắn chỉ sợ sẽ một chân đem nó đá văng ra? Nhưng hiện tại chó con muốn chạy trốn, ngược lại gợi lên hứng thú của hắn.
Hắn tiến lên xách con chó dơ bẩn, cảm giác được vật nhỏ dưới tay đang không ngừng giãy giụa, Phương Trì lại cười. Hắn chính là thích khó xử người khác, thích xem bộ dáng kháng cự của người khác. Chẳng qua vì tránh làm người khác phát hiện hắn giống người kia, Phương Trì đem điểm này giấu thật sự kỹ, gần như không có người phát hiện hắn tính cách như vậy, hầu hết mọi người đều cho rằng hắn là một người ôn nhã.
Chẳng qua hiện tại ở trước mặt hắn là một con chó, mà không phải người, gia hỏa này vừa không thể nói, cũng sẽ không viết chữ, tự nhiên không có biện pháp tiết lộ bí mật của hắn. Giả trang thân sĩ trang lâu rồi, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình cũng là người thiện lương. Ừ thì...... được thôi, nuôi một con chó cũng không phiền phức lắm, vừa khéo hắn đang rảnh.
Nghĩ vậy, Phương Trì không quan tâm chó con giãy giụa, đem nó nhét vào áo khoác, làm lơ thân mình dơ bẩn của nó cọ đen áo sơmi sạch sẽ của hắn, nhanh chóng đi về nhà.
Về đến nhà dùng đồng tử rà quét khóa mở cửa, Phương Trì lôi chó con ra, lấy sữa bò còn sót lại đêm qua hâm nóng, đem uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thượng tá - Thanh Sắc Vũ Dực
RandomHán Việt: Thượng giáo [ quân văn ] Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Tình trạng: Hoàn thành (64 chương chính văn + 2 chương phiên ngoại) Thời gian đổi mới: 29-10-2017 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, Quân văn, Cường cường, H...