Chap 109

127 20 1
                                    

Cuộc sống Ganko vẫn cứ thế trôi qua trong trại cải tạo. Yên bình lao động ngày qua ngày cùng với Kazutora, lắm lúc được người nhà, ghệ yêu và anh em kéo nhau đi thăm. Ngoài ra còn được ăn ké đồ ngon của chị quản giáo (Thật ra đồ ăn là của Tanoshi và Taida thay phiên lén lút gửi vào).

Có điều ngày hôm nay khác bình thường rất nhiều, Ganko từ sáng đến giờ cứ bồn chồn lo lắng trong lòng.

Sáng lao động chạy việc vặt thì đồ rớt không rớt thì cũng vấp ngã lăn lộn mấy vòng.

"Á! Nóng quá!!"

Ganko bị bỏng đến chảy nước mắt, gấp gáp uống hết cốc nước lại phát hiện cầm nhầm của cô bạn cùng bàn ăn ngồi bên cạnh.

"...."

"Bị gì thế Ganko? Cả ngày hôm nay không biết tôi phải chạy theo dọn hậu quả  bao lần rồi đấy?"

Kazutora sau khi xin lỗi và đền cho bạn nữ một cốc nước khác, quay lại ngồi đối diện Ganko tiếp tục ăn phần ăn của mình, tò mò hỏi về tình trạng kì lạ hôm nay của nó.

Ganko liếc Kazutora một cái, tay gắp một đũa mì lên, mặt mày ủ dột nói:

"Nay tới ngày em được thả..."

"... Ừm"

Thú thật thì Kazutora đã không còn thích Ganko nhiều như trước đây, hoặc là không còn một chút tình cảm nào. Thứ khiến y hiểu lầm có lẽ là cách y xem nó như cô em gái mà chăm đến từng chút một.

Kazutora không ngờ ngày Ganko được thả lại sớm đến thế.

Vui là thật. Vì ở đây cực cho Ganko quá, cô bé được người người bảo bọc như nó vào đây hì hục lao động không một lời than phiền, hôm nào cũng lả cả người.

Buồn cũng là thật, cục năng lượng bầu bạn bên cạnh giờ đã đi mất rồi. Cũng không biết là tương lai có còn liên lạc hay không...

"Ầy Hổ, nhìn mặt anh buồn quá!!"

"Rồi sao? Dỗ không?"

"Không" - Ganko thành thật lắc lắc đầu.

Đời này chỉ dỗ duy nhất Sanzu Haruchiyo thôi nhá!!!

Mà nhắc mới nhớ, 1 năm trở lại đây ghệ nó không thăm nó một lần nào hết.

???!!!!!!!!!

Gì vậy, giờ Ganko mới để ý là sao vậy???

Ở ngoài đang hú hí với con nào rồi hả? Sanzu bỏ Ganko rồi hả???!!!!!!!

Ganko đờ người ra, bắt đầu hoạt động như một chiếc máy. Mắt nhìn về một hướng vô định còn miệng định ngoạm một đũa mì thật to khiến Kazutora phát hoảng lên.

"Này!! Muốn bị bỏng nữa à con nhỏ kia???"

Nó giật mình buông đũa ra, nhìn thẳng vô mắt của Kazutora.

"H-Hổ..."

"Cái gì??"

"EM THẤT TÌNH RỒI!!!"

???????

.

.

.

.

.

"Ganko chuẩn bị xong chưa em?"

"Dạ rồi!"

"Sống tốt đó nhe, thằng nào dám bắt nạt thì alo chị liền! Chị dắt chúng vô đây hết!"

Ganko ngoan ngoãn gật đầu, kiên nhẫn đứng đấy thêm một buổi để nghe chị quản giáo lải nhải về đủ thứ xoay quanh mình.

Một phần nào đó Ganko chưa dám bước ra khỏi nơi này.

Đừng có nghĩ nó thèm ở trong đây, sợ lắm!!

Chỉ là sợ bước ra ngoài không thấy ai đón, sợ cảm giác lạc lõng sau 3 năm trời ở trong trại cải tạo.

Vì chuyện này nên Ganko cứ đứng đấy chần chừ mãi, để chị quản giáo dặn dò đến khô cả cổ họng rồi đuổi đi luôn mới chậm rì rì từng bước đi ra ngoài.

Kazutora cũng không thèm tiễn gì. Lúc nó chuẩn bị thủ tục thì đã chạy đi đâu mất, nghe chị nói là cũng nôn ra sớm nên chạy đi lao động để nhanh nhanh được giảm án.

Hoặc là không nỡ nhìn Ganko đi.

Chiều ngày hôm nay trời đẹp vô cùng, nắng dịu làm sáng bừng khung cảnh khắp nơi nhưng không gây cảm giác gắt gao. Động viên Ganko phần nào trên con đường về phía cổng, miệng nhỏ cũng đã bắt đầu ngân nga giai điệu của vài bài nhạc đám cưới mặc dù nó không hiểu vì sao lại là thể loại nhạc đó.

Tiếng chiếc cổng lớn từ từ mở ra, Ganko bận rộn cuối đầu cảm ơn người giữ cổng rối rít rồi hít sâu một hơi, từ từ ngước mặt lên nhìn về phía mặt trời đang lặn.

Nơi ấy, bóng người cao ráo ôm lấy bó hoa to xụ, tựa người trên chiếc xế hộp mới toanh như mới mua nhìn về phía nó.

"Giờ gọi là gì nhỉ? Akashi Ganko hay Sanzu Ganko đây?"

"Haru..."

"Thôi chọn cái dễ gọi nhất vậy, chào mừng vợ tao đã trở về nhé?"

Ganko đã về rồi đây ạ!!

__________END__________

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ