Toàn thân Takemichi ướt như chuột lột. Quần áo thấm đẫm nước đầy nặng trĩu, dính sát vào da thịt mềm mại. Thiếu nữ ngập trong hoang mang cùng lo sợ, khi thấy một Draken như mãnh thú xổng chuồng vào thời điểm hiện tại.
Tiểu thiên sứ sợ hãi trước khí tràng áp bức đến từ ác ma đối diện, lời nói hoàn toàn bị tắt nghẽn chẳng thể thốt lên. Phải khiến anh bình tĩnh lại đã. Nói gì đó… phải nói gì đó…
“Draken-kun… ưm… ưm!”
Còn chưa kịp dứt câu, thiếu nữ đã bị người lớn hơn vồ lấy, điên cuồng ngoạm lấy đôi môi hồng căng mọng mà ngấu nghiến.
Draken cắn mạnh môi em, khiến thiếu nữ vì đau mà hé miệng. Nhân cơ hội ấy, anh nhanh chóng xâm nhập vào, cướp hết bao dưỡng khí trong khoang miệng nhỏ nhắn. Môi lưỡi dồn dập quấn lấy nhau, tiếng chụt chụt ái muội vang vọng khắp cả không gian ẩm ướt.
Đến khi tách nhau ra, để lộ sợi chỉ bạc là nơi kết nối giữa hai đầu lưỡi, em lúc này mới có thể hít thở trở lại. Nước vẫn xối xả đổ xuống, khiến quần áo cả hai càng thêm ép chặt vào da thịt. Tiểu thiên sứ mê man, chẳng hề hay biết người lớn hơn đã trườn tay vào áo mình từ lúc nào.
Roẹt…
Takemichi hoảng loạn, khi chiếc áo sơ mi của mình bị Draken xé bung nút. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tay to lớn của Draken đã liên tục chà xát thô bạo trên vai của em.
Sau khi gặm nhấm đôi môi hồng nhuận, Draken điên cuồng chà xát đôi vai trần nhỏ bé đến đỏ ửng, sưng tấy. Nơi này đã bị làm cho ô uế rồi, anh nhất định phải tẩy sạch nó mới được. Takemicchi… không phải bất cứ ai muốn là có thể chạm vào. Tuyệt đối không!
Takemichi vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt lấy mình, nhưng vô dụng. Mím môi kìm nén những giọt lệ ngập tràn nơi khoé mắt, thiếu nữ quẫn bách giữa đôi bàn tay to lớn, chỉ có thể thút thít vài tiếng nhỏ trong cổ họng.
“Hức… hức… đau… đau quá… Draken-kun…”
“!!!”
Giọng nói nỉ non the thé vang lên, khiến Draken đang chìm trong cơn cuồng nộ giật mình sực tỉnh. Thiếu niên cuống quýt lau nước mắt cho em, ôn nhu dỗ dành thiếu nữ hết lời.
“A-Anh xin lỗi! Là do anh mất kiểm soát!! Xin lỗi em, Takemicchi!!!”
“Hức… khô-không sao…”
Takemichi khẽ đáp, mặc cho nước mắt vẫn lăn dài trên từng ngón tay của thiếu niên.
“...”
Nhìn vào từng vết ửng đỏ trên làn da nõn nà của em, Draken cắn rứt lương tâm không thôi. Chỉ vì một khoảnh khắc mất kiểm soát, mà anh đã khiến tiểu thiên sứ rơi nước mắt mất rồi. Thật xin lỗi, Takemicchi!
Thiếu niên xoay người về phía sau, chắn đi làn nước vẫn không ngừng tuôn xuống, tránh để em bị cảm. Bấy giờ, đập vào tầm mắt anh là tấm lưng nõn nà lấm tấm nước. Những giọt nước luồn lách qua dây quai áo ngực, trượt dài xuống sống lưng, rồi mất hút theo làn hơi nước mờ ảo.
Miệng lưỡi Draken khô khốc, đăm đăm thưởng thức cảnh xuân trước mắt. Thiếu niên nuốt nước bọt ực một tiếng, yết hầu cũng theo đó mà chuyển động lên xuống. Đang bối rối chẳng biết phải làm gì, thì tiểu thiên sứ bất ngờ trượt chân lùi lại, vô tình đụng trúng chỗ hiểm khiến Draken một phen thống khổ. Cmn cương mất rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Thiên Sứ Giáng Trần
FanficSau khi cứu được Mikey hắc ám, Takemichi an an ổn ổn quay về tương lai, kết hôn cùng với Hinata. Bình lặng một đời bên nhau, cứ ngỡ sẽ cùng Hinata gặp lại nơi chín suối. Nhưng không! Không hề!! Cuộc đời mà không có biến thì làm sao gọi là cuộc đời n...