Extra 2: Bù Đắp Cho Em

3.5K 315 3
                                    

"Draken-kun, tao gọi xe cấp cứu rồi, Senju đang đi mượn cáng ở chỗ nhân viên."

Dưới trời mưa, thân ảnh nhỏ cố gắng nở nụ cười trấn an người đang nằm, mặc cho cơ thể đang run rẩy.

"Sẽ ổn thôi mà... nhất định mày sẽ được cứu."

"Thế à..."

Draken nhìn em, muốn ngồi dậy ôm thân ảnh quật cường ấy vào lòng, nhưng bàn tay đã không còn cử động theo ý anh nữa rồi.

"Tao... chắc tao sắp chết rồi..."

"Mày nói cái gì vậy hả? Sao có chuyện đó được!? Sang ngày mai lại đâu vào đấy ấy mà. Mày là Draken mà... đúng chứ!?!"

Em ủy khuất nói, nước mắt cứ thế tuôn trào, lăn dài trên đôi gò má bầu bĩnh, hòa vào từng hạt mưa đang trút xuống xối xả.

"Takemicchi, đừng có tự trách mình đấy nhé. Không phải tại mày quay về quá khứ đâu, tao đến đây là do tao muốn thế."

Draken nhàn nhạt cười, thanh thản cất giọng.

"Tao hy sinh cái mạng được mày cứu, vì mày mà thôi."

"Draken-kun..."

Em gọi tên anh, vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt của bản thân. Tiếng khóc rấm rứt cứ thế vang vọng trong không gian mịt mù, như muốn xé nát tâm can của Draken.

---

Draken giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn rơi trên trán. Lại là giấc mơ này. Cái giấc mơ mà anh ngắm nhìn bầu trời đầy mây đen, cùng một mỹ thiếu niên vừa khóc vừa gọi anh, tên là Takemicchi. Dạo gần đây nó bắt đầu xuất hiện, kể từ sau cái ngày anh cùng Mikey gặp được em. Quái lạ, Takemicchi là con gái mà nhỉ!?

Cảm thấy người mình nặng nặng, Draken ngóc đầu dậy nhìn thủ phạm đang nằm vắt vẻo trên người mình. Mikey, tên lùn này!

"Chào buổi sáng, Kenchin."

Người nọ cười tít mắt, vẫy tay với thiếu niên to lớn. Sau đó, thiếu niên yên tĩnh trở lại, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Suỵt, Takemicchi vẫn chưa dậy đâu."

"..."

Draken lúc này mới ý thức được khung cảnh xung quanh, nơi đây không phải phòng anh, mà là một căn phòng mang nét thục nữ nhưng cũng có chút gì đó khá cá tính. Nhìn xong, Draken lại phát hiện thêm, cả đám thiếu niên đều đang quây quần bên thiếu nữ đang say giấc, mê muội ngắm em.

Trông thấy dáng vẻ yên bình của em lúc này, chẳng biết vì sao Draken lại nghĩ đến "Takemicchi" trong giấc mơ của mình. Lồng ngực anh nhói đau, khi nhớ về tiếng khóc sụt sùi đầy bi thương của người nọ. Có gì đó khiến anh thanh thản, khiến anh quặn đau, và khiến anh tiếc nuối. Hàng tá cảm xúc cứ hòa trộn vào nhau, như một mớ bòng bong trong lòng Draken. Anh thầm nghĩ, giá như mình có thể được đồng hành cùng người ấy lâu hơn chút nữa.

"Ưm..."

Thấy thiếu nữ choàng tỉnh, cả đám lang sói lật đật nằm xuống giả vờ ngủ.

Takemichi chán nản vò tóc, khe khẽ ngồi dậy, toan đi sửa soạn để chào đón một ngày mới. Nào ngờ, em đột nhiên bị Draken túm lại, kéo ngược về.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ