Chap 42: Quà

1.7K 243 8
                                    

"Ngoan, nín đi nào."

Kazutora lúc này cũng lân la lại gần em, nhẹ giọng vỗ về tiểu thiên sứ mít ướt.

"Hay là... chúng ta cùng mở quà ra xem nhé."

Baji bối rối gãi đầu, giơ ba gói quà lên, lúng túng cất tiếng.

"Ư-Ừm... thật xin lỗi, tao làm hỏng bầu không khí mất rồi..."

Takemichi ái ngại nói, hướng ánh nhìn hối lỗi đến ba thiếu niên.

"Không sao, chỉ cần lần sau đừng chịu đựng như vậy nữa. Mày còn tao cơ mà, cộng sự."

Gạt đi dòng lệ ấm nóng còn vương trên nhân diện thanh tú, thiếu niên đầu nấm ôn hòa cất giọng. Lần này, Chifuyu nhất định sẽ không để em phải chiến đấu một mình nữa. Cả Baji, lẫn Kazutora, đều sẽ trở thành hậu phương trợ giúp cho em. Nên là... em không phải tự mình gánh vác như vậy đâu, Takemichi!

"Cảm ơn... Chifuyu."

Cảm nhận sự ấm áp đang bủa vây quanh mình, Takemichi cố gắng gạt hết những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Hít một hơi thật sâu, thiếu nữ lại nở nụ cười rực rỡ, tựa ánh dương hừng đông lóe sáng giữa nền trời đen thẳm.

"Được rồi, tao bắt đầu mở quà đây."

Baji nhếch môi, đáy mắt hiện lên sự phấn khích. Anh một phát giựt phăng giấy gói sọc caro, lấy từ trong gói quà của Kazutora ra chiếc kẹp bấm tóc mái màu vàng. Baji sa sầm mặt, trên trán nổi lên một dấu ngã tư đường đỏ chót.

"Pffff-..."

Takemichi cùng Chifuyu đồng loạt bụm miệng, nhịn cười đến run rẩy. Còn chính chủ đã tặng gói quà ấy, thì vẫn tỉnh queo nhe răng cười toe toét.

"Baji mà dùng cái này, nhất định sẽ thành mỹ nam cho coi~!"

"..."

Mỹ nam con khỉ khô, đồ bạn tồi!

Baji hít một hơi thật sâu, cố gắng làm ngơ gương mặt tuấn mỹ đầy nham nhở của Kazutora. Nhịn... bạn bè đã có lòng tặng quà... phải nhịn...

Thiếu niên tóc đen tiếp tục đến với hộp quà thứ hai, với hy vọng Chifuyu sẽ không đú đởn như tên Hổ kia. Nhưng đời nào có như mơ, dấu ngã tư đường thứ hai oanh oanh liệt liệt xuất hiện trên trán Baji, khi anh không khó để nhìn thấy chiếc băng đô nhựa màu lam trong gói quà.

"Khục..."

Lần này, Takemichi cùng Kazutora đồng điệu quay mặt sang chỗ khác, khoé môi cứ thế cong lên chẳng hạ xuống được. Còn con người nào đó đã lựa chọn chiếc băng đô cho Baji, lại đang cười nói đầy thân tình.

"Baji-san, em thấy tóc anh hay rủ xuống trước trán, nên đã suy nghĩ cả ngày trời để lựa xem mẫu nào hợp với anh đó."

"..."

Baji lại hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt băng đô đến mức nổi cả gân xanh. Nhịn... đàn em đã có lòng tặng quà... phải nhịn...

Cuối cùng, là đến quà của Takemichi. Nó được bao bọc tỉ mẩn bởi lớp giấy gói chấm bi, cùng dải ruy băng vàng thắt nơ đầy khéo léo, ôm gọn từng góc cạnh hình hộp.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ