Chap 48: Tâm Tư

1.9K 243 4
                                    

Sau câu nói của bản thân, Takemichi bỗng chốc cảm thấy hối hận. Mắc gì em lại mời Hanma ở lại uống nước vậy? Trời đất ơi, mình bị ngốc hả?!

"Ồ, nếu em đã có lòng thì tôi không khách sáo."

Hanma nhướng mày, sự vui mừng cứ thế lộ rõ trong lời nói. Và điều đó càng khiến cho mặt Takemichi tái thêm mấy phần. Xong, chơi ngu rồi!

Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại của Hanma reo lên, doạ cho thiếu nữ một phen hồn vía lên mây. Còn gã thì nheo mắt, nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi mới bắt máy.

"Chuyện gì?"

"Hanma-san, bọn cớm đã..."

Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng người chẳng thể nghe rõ, khiến thiên sứ hoàn hồn trở lại. Có điều... biểu cảm của Hanma giờ đây đang trong trạng thái ngưng trọng rồi, làm em chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa!

"Tch, lại có việc phải giải quyết rồi."

Sau cuộc điện thoại, Hanma bực dọc tặc lưỡi. Tử thần tiếc nuối nhìn em, rồi vươn tay kéo thiên sứ lọt thỏm vào vòng tay của mình. Hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn, gã ghé sát tai thiếu nữ mà thủ thỉ.

"Hẹn gặp em ở cuộc họp, tổng tham mưu."

"..."

Takemichi sợ đến mức không thốt nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hanma dần khuất bóng. Mãi đến khi Chifuyu nhẹ vỗ vai mình, thiếu nữ mới sực tỉnh.

"Chifuyu..."

"Tao đây, mày cảm thấy không khoẻ à?"

Trông thấy khí sắc của thiên sứ không được tốt, Chifuyu lập tức lo lắng hỏi han.

"Tao không sao."

Takemichi lắc đầu, khẽ đáp. Bây giờ thiếu nữ mới nhận ra, cách xưng hô của Chifuyu lại thay đổi, liền nhanh chóng túm lấy cà vạt của người nọ, hỏi tới tấp.

"Han... Hanma, gã ta sao lại xuất hiện ở đây? Còn mày, mắc chứng gì lại xưng hô phép tắc dữ vậy?? Baji-kun bị cái gì, sao lại mất tích rồi???"

"Khục... khụ khụ..."

Chifuyu trợn mắt, nói không ra hơi, bởi chiếc cà vạt đang dần thít chặt vào cổ. Run rẩy chạm nhẹ bờ vai nhỏ của em, anh gắng gượng trả lời.

"Cô-Cộng sự... từ từ nói... vào trong trước đã..."

"A, thật xin lỗi."

Takemichi giật mình buông tay, khi thấy mặt Chifuyu dần tái đi. Thiếu nữ hối lỗi nói, nhanh chóng mở cửa phòng, kéo cậu cộng sự của mình vào trong.

Rầm...

Cánh cửa đóng sầm lại, khung cảnh sang trọng và thoáng đãng vẫn chẳng hề đổi thay. Có điều, lần này căn phòng lại im lìm không bóng người, khác hẳn so với kí ức của Takemichi. Nhưng như vậy cũng tốt, chỉ hai người thôi thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Nắm lấy cổ áo của nam nhân đầu nấm kéo sát về phía mình, Takemichi gấp gáp lên tiếng.

"Chifuyu, đã có chuyện gì vậy? Tao nghe nói mày không đến đây thường xuyên như trước, là do phải giải quyết công việc tồn đọng sau khi Baji-kun mất tích!! Nói thật cho tao biết, rốt cuộc mày đang toan tính điều gì!?!"

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ