Chap 11: Ân Nhân

3.9K 481 14
                                    

Takemichi mở cửa, he hé nhìn vào trong nhà. Một mảng tối om, chẳng thấy ai cả. Ok, an toàn rồi, mẹ em có vẻ như không có ở nhà. Lén la lén lút như ăn trộm, thiếu nữ tóc vàng rón rén trở về phòng mình.

Cứ ngỡ sẽ toàn mạng vượt qua ải khó, nhưng em nào ngờ được, mẫu hậu đại nhân đã chực chờ sẵn trước cửa phòng, với cây chổi thần thánh trên tay. Thôi, toang thật rồi ông giáo ạ!

"Ta-ke-mi-chi, vô-viện-vui-không-con?"

Mẫu hậu đại nhân gằn giọng, hắc khí tỏa ra lạnh thấu xương.

"Dạ có...!?"

Takemichi lập tức đứng thẳng người, tái mặt đáp.

"Hả? Vui chỗ nào?"

Nghe mẫu hậu đại nhân lên giọng, em càng thêm run, lắp bắp sửa lại câu trả lời.

"Vậ-Vậy... Vậy thì không... thưa mẹ..."

"..."

Mẫu hậu đại nhân nhìn con gái cưng từ trên xuống dưới, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Con bé gầy quá rồi, một lát phải ép ăn bồi bổ thôi. Nghĩ là làm, mẫu hậu đại nhân liền nói, rồi rời đi.

"Một lát con biết tay mẹ!"

Takemichi hiểu lầm câu nói sang một hướng khác đầy trầm trọng kiểu: "..." Ủa alo?! Có hay không gì cũng tới công chuyện hết là sao!?! ༎ຶ‿༎ຶ

Và rồi sau đó, Takemichi đã bị mẫu hậu đại nhân ép ăn muốn tắt cmn thở. Nằm phơi thây trên giường, Takemichi không ngừng xoa chiếc bụng căng tròn bóng lưỡng, thầm cảm thán. Thật là một loại hình tra tấn khóc không được mà cười cũng không xong!

Nếu hỏi Takemichi có sợ không? Có sợ! Nhưng hỏi có chừa không? Ờm... không! Vì em biết mình sẽ còn vô viện dài dài...

"Takemichi, nghe bảo mày ra viện rồi, có muốn đi dạo chút không?"

Mái tóc màu mận lấp ló trước cửa nhà, thiếu niên ngồi trên chiếc xe đạp vẫy tay với em.

"Akkun đúng là cứu tinh, tao đang chán muốn chết đây!"

Takemichi vui vẻ chạy tọt xuống dưới, phóng lên phía sau xe rồi yên vị để Atsushi chở mình đi. Nhưng rồi sau đó, em liền khóc thét, khi thấy cậu bạn nọ chở mình đến... bệnh viện?!

"Sao còn thừ người ở đó, mau vào đi."

Atsushi xuống xe, nhìn thiếu nữ tóc vàng vẫn đang ngơ ngác, thắc mắc hỏi.

"Mày chở tao đến bệnh viện làm cái quái gì?"

Takemichi trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn Atsushi đang rất tỉnh và đẹp trai.

"Thật tình, đồ ngốc này..."

Vươn tay búng nhẹ lên trán em, Atsushi cười bất lực trước thiếu nữ.

"Hôm nay là ngày tái khám, tao đến đưa mày đi kiểm tra lại sức khoẻ."

"Akkun..."

Takemichi xoa trán, tròn mắt nhìn thiếu niên tóc màu mận trước mặt. Akkun, lúc nào cũng là người sống vì bạn bè hết! Trời ơi... cảm động quá...

"Ta-Takemichi!?"

Atsushi giật mình, nhìn thiếu nữ tóc vàng đang rơi lệ không rõ nguyên do.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ