Chap 38: Tha Thứ

2.2K 270 5
                                    

“Hức… tao… đã luôn cầu mong sự tha thứ…”

Được Takemichi an ủi, Kazutora vỡ oà, vùi sâu vào lồng ngực em thút thít từng tiếng nhỏ. Tận hưởng hơi ấm cùng hương thơm dịu nhẹ toát ra từ người thiếu nữ, biết bao nỗi niềm trong Kazutora thoáng chốc bay biến.

“Được thôi, anh tha lỗi cho nhóc, nên là bỏ cái tay ra khỏi vợ tương lai của anh ngay.”

Thanh âm trầm ấm đột ngột vang vọng trong không trung, thành công thu hút sự chú ý của hai con người trên giường bệnh.

“Shinichiro-kun? Mọi người?”

Takemichi hướng mắt ra cửa, đôi tay thanh mảnh vẫn đang ôm lấy Kazutora mà vỗ về. Thiếu nữ tròn mắt, thầm kinh ngạc khi trông thấy anh em nhà Sano và chị em nhà Tachibana đều xuất hiện.

“Shin… Shinichiro…?”

Kazutora đờ người, cứng ngắc ngoái đầu lại, nhìn vào chàng trai tóc đen đang rít một hơi thuốc và thiếu niên ngậm Dorayaki trên miệng. Mặt anh tái xanh, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, đầm đìa như suối.

Đối diện với hai cặp mắt đen láy sâu hun hút đang nhìn chòng chọc vào mình, thiếu niên tuấn mỹ mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Đảo mắt để né tránh sự tiếp xúc trực diện, Kazutora vô tình nhìn sang Naoto.

Hai bên giao mắt nhau, Naoto lập tức cau mày, phóng tia lửa điện về phía anh. Theo như những gì cậu tìm hiểu, thì tên hai lai này là người đã xiên Take-neechan của cậu thì phải.

Chưa kể, người nọ hiện tại còn giành mất vị trí vốn dĩ thuộc về cậu nữa, hẳn là đang thèm một cái còng số tám đúng không?! Người nằm trong vòng tay của Take-neechan lẽ ra phải là cậu mới đúng!!!

Trông thấy Naoto dùng ánh mắt thù địch nhìn mình, Kazutora tựa như một chú mèo to xác mất phương hướng, tay càng siết chặt thân ảnh nhỏ nhắn, rúc sâu vào lòng Takemichi để tìm kiếm sự an toàn.

Nhìn Kazutora đang nằm trong vòng tay em, Mikey không ngừng tị nạnh. Ơ, rõ ràng Takemicchi là của anh mà! Sao mấy tên xung quanh cứ lăm le em mãi thế?!

Quá sức chịu đựng, Mikey bắt đầu phóng vọt lên giường bệnh giằng lấy Takemichi, chán ghét đẩy mái đầu đen vàng xen kẽ kia ra khỏi ngực em.

“Cmn, Shin với tao tha lỗi cho mày rồi, cút qua một bên đi. Takemicchi là của tao!!!”

Mikey gầm gừ, lời nói nồng nặc mùi chua lè của giấm, dáng vẻ hệt như chú cún nhỏ đang nhe nanh giương vuốt bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm.

“Hả, Take-neechan là của anh bao giờ? Chỗ các người đang giành lẽ ra là của tôi thì có!! Đúng là bất lương thì chẳng tên nào tốt lành hết mà!!!”

Naoto chính thức sôi máu, tức giận to tiếng rồi bắt đầu nhập cuộc. Cơn nghiện Takemichi của cậu nhóc đã nghẹn ứ mấy ngày nay rồi, nên hình tượng hay lễ tiết gì đó dẹp mẹ hết ra chuồng gà đi. Hôm nay cậu quyết khô máu với bọn người này để giành lại vị thế của bản thân trong lòng Take-neechan!

“Oi, đám nhóc ranh đừng có mà lên mặt, anh mày vẫn còn đứng đây đấy. Hanagaki đã giao trách nhiệm trông coi Takemicchi cho anh rồi, mấy đứa tuổi gì so với anh!?”

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ