Giữ nguyên biểu cảm mà ngước nhìn Akane, Yuzuha run rẩy chỉ ngón trỏ vào tiểu thiên sứ, lắp bắp như gà mắc thóc.
"A-A-A-Akane-san... e-e-e-em ấy... em ấy sao lại thế này?"
Akane mím môi, nhè nhẹ lắc đầu, tỏ ý bản thân cũng gặp tình huống tương tự.
"Có vẻ như... em ấy không nhớ gì về chuyện sáu năm trước."
"Sao có thể...?"
Yuzuha gục đầu, thảng thốt che miệng, bởi thông tin vượt sức tiếp nhận từ chị chủ tiệm. Yuzuha hiểu, mình không nên giữ em lại. Nhưng chính cô cũng rõ, bản thân không muốn để em đi. Cô không biết... điều gì là đúng đắn nhất dành cho thiên sứ nữa! Mẹ ơi... con phải làm sao đây?
"Yuzuha-chan."
Xúc cảm mịn màng mơn trớn trên mu bàn tay, khiến Yuzuha sực tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô ngước mắt, thoáng kinh ngạc trước đôi đồng tử xanh biếc, trong vắt như sắc trời mùa thu, đang hiện hữu trước tầm nhìn.
Em ngồi đó, với sự tồn tại mạnh mẽ nhưng rất đỗi nhẹ nhàng. Takemichi mỉm cười, dịu dàng vỗ về cô. Giọng em trong trẻo, thánh thót, tựa một bản giao hưởng ấm áp vào đêm đông giá lạnh, thường dùng để sưởi ấm và dẫn lối những linh hồn lạc lối đầy tội lỗi quay về chốn thiên đường.
"Tuy em không nhớ gì cả, nhưng em rất tò mò về chuyện giữa chúng ta vào sáu năm trước. Nếu không phiền, hai chị có thể cho em biết về nó được không?"
"Takemichi..."
Yuzuha căng thẳng nắm lấy tay em, khó khăn đáp lại.
"... Em... có chắc không?"
"Vâng, sao lại không ạ?"
Takemichi ngây ngô nghiêng đầu, thầm ngạc nhiên vì phản ứng của cô gái tóc nâu. Hành động này từ Yuzuha có chút ngoài dự đoán của em. Chẳng lẽ... quá khứ sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì sao?
"..."
Yuzuha hít một hơi sâu, cố gắng giữ vững sự quyết tâm, thấp giọng trả lời.
"Vậy... đều theo ý em..."
Sau đó, cô bắt đầu kể về lần gặp mặt đầu tiên giữa em và mình. Đó là vào một buổi tối đầu đông của sáu năm về trước, khi tiết trời dần chuyển mình sang cơn rét buốt thấu tận xương tủy. Yuzuha run rẩy ngồi ở công viên gần nhà, với những vết thương chi chít trên cơ thể mảnh mai. Ngày nào cô cũng ở nơi này đến gần tối muộn mới về nhà. Bởi vì Hakkai thường xuyên ra ngoài đến tầm khoảng thời gian ấy, nên lúc nào cô cũng ngồi chờ ở đây, tựa như một thói quen.
Mà nguyên nhân khiến Hakkai luôn ghét về nhà, nguyên nhân khiến Yuzuha luôn ngồi đợi thằng bé ngoài công viên, đều xuất phát từ anh ta - Shiba Taiju - người anh cả tàn bạo của bọn họ. Nếu cơm không ngon sẽ bị đấm, nếu không chào hỏi thì bị phạt quỳ cả ngày, nếu không thức dậy trước anh ta sẽ bị đá đến nôn ra máu, nếu vô tình chạm mắt vào những ngày tâm trạng Taiju không tốt thì xác định sẽ bị đánh tan tác. Đó chính xác là những gì em trai yêu quý của cô - Hakkai, phải chịu đựng.
Và cô thì không muốn điều đó xảy ra với thằng bé chút nào. Nên Yuzuha luôn chọn cách bảo vệ nó, bênh vực nó, thậm chí là chịu đòn thay nó. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy bội phục chính mình, vì bản thân đã giữ lời hứa với mẹ thật tốt. Nhưng đôi lúc, Yuzuha lại vô cùng băn khoăn, vì chẳng biết bản thân phải bảo vệ Hakkai đến lúc nào. Đến khi thằng bé đủ cứng cáp và trưởng thành hơn chăng? Và đôi khi, cô lại tự hỏi rằng, liệu có ai đó... thực sự muốn bảo vệ mình giống vậy không nhỉ?
![](https://img.wattpad.com/cover/290087355-288-k241696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Thiên Sứ Giáng Trần
Fiksi PenggemarSau khi cứu được Mikey hắc ám, Takemichi an an ổn ổn quay về tương lai, kết hôn cùng với Hinata. Bình lặng một đời bên nhau, cứ ngỡ sẽ cùng Hinata gặp lại nơi chín suối. Nhưng không! Không hề!! Cuộc đời mà không có biến thì làm sao gọi là cuộc đời n...