Chap 65: Tổng Kết "Huyết Chiến Halloween"

1.3K 179 6
                                    

Takemichi đi từng bước nhỏ trên những bậc thang, lồng ngực thình thịch tiếng tim đập vì bồi hồi. Hai má thiếu nữ hây hây đỏ, đôi môi hồng nhuận mím nhẹ, thể hiện sự căng thẳng bất ngờ ập đến vào phút chót.

"A… cái cảm giác hồi hộp này là sao chứ?!"

"Đi nhanh nào, Takemichi."

Pachin và Peyan bật cười, mỗi người một bên kề vai em, đẩy nhanh bước chân rụt rè của Takemichi về phía trước.

"Ra mắt mọi người thôi, Takemicchi."

Mitsuya hiền hòa nói, nắm lấy đôi bàn tay hơi trở lạnh của thiếu nữ, dắt em đi trên những bậc thang, tựa như một bạch mã hoàng tử đang hộ tống vị công chúa của đời mình.

"Hửm?"

Draken lúc này đứng ở phía xa, cũng trông thấy thân ảnh mảnh mai nổi bật nhất đám đông. Khóe môi anh vô thức cong nhẹ, vẽ lên gương mặt nghiêm nghị một nụ cười tự hào.

"Ồ, không tệ."

"Hanagaki Takemichi đấy."

"Là tổng tham mưu."

Takemichi sánh bước bên cạnh Mitsuya, theo sau là hai người đứng đầu của tam phiên đội, muốn bao nhiêu chú ý liền có bấy nhiêu. Từng bước chân yêu kiều lướt qua, tựa như tạo ra con đường hoa rực rỡ, bừng nở giữa chốn đêm thanh vắng, thành công thu hút toàn bộ ánh mắt dõi theo.

"Bộ bang phục kia… là thiết kế riêng sao?"

"Thiết kế riêng? Nghĩa là… được chính tay đội trưởng nhị phiên đội may cho hả?"

Tất cả các thành viên xì xào bàn tán, dấy lên một trận kích động bởi bộ bang phục khác biệt nhất chốn này.

"Không ngờ tới, áp lực mà bang phục này mang lại cũng ngang ngửa với bang phục của Mikey-kun."

Takemichi toát mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nhìn sang Mitsuya, thẳng thắn nói ra suy nghĩ.

"Haha, thật vinh hạnh."

Thiếu niên tóc hoa cà khanh khách bật cười, vươn tay vỗ nhẹ đầu em như muốn nói lời trấn an. Anh sải rộng bước chân, cố gắng đưa thiếu nữ đến chỗ Draken càng nhanh càng tốt.

Nhìn em thêm tiến gần lại chỗ mình, Draken cố gắng kiềm chế đôi tay săn chắc có dấu hiệu rục rịch, bằng cách khoanh chúng lại trước ngực. Thề, giờ đây anh chỉ muốn nhào đến bế em lên xoay vài vòng thôi.

"Bang phục, hợp với em lắm đấy!"

"Thật sao?"

Takemichi có chút ngạc nhiên trước lời khen của thiếu niên cao lớn, nhưng rất nhanh liền tươi tắn nở nụ cười.

"Vậy thì tốt rồi."

"Một lần nữa, hoan nghênh đến với Tokyo Manji, Takemicchi!"

Draken híp mắt, ôn hòa nở nụ cười, nói lời nghênh đón đầy dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

"Vâng, xin được chỉ giáo!"

Thiếu nữ nghiêm trang đứng thẳng, đối diện với Draken, rồi chầm chậm cúi đầu 90 độ.

Bỗng nhiên, cả người em như mất đi trọng lực, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, tầm nhìn đảo lộn đến quay cuồng. Takemichi hốt hoảng ngước mặt lên, liền thấy gương mặt nam tính của Draken phóng đại trước tầm mắt. Ơ hay, cái con người này, lại đi sỉ nhục chiều cao và cân nặng của em đấy à?!

"Giờ thì…"

Thỏa mãn vì ôm được tiểu thiên sứ trên tay, thiếu niên cao lớn cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc, lập tức cho bắt đầu cuộc họp ngay và luôn.

"Cuộc họp chính thức bắt đầu!"

"Rõ!!!"

Tiếng đáp ứng đầy vang dội của các thành viên vừa dứt, Mikey lập tức xuất hiện từ bên trong đền. Thiếu niên cho hai tay vào túi quần, tiêu sái sải từng bước chân, nện lên nền đá của bục đứng. Bang phục đen tuyền được anh vắt trên vai, phất phơ trong làn gió cuối thu, càng tăng thêm sự oai phong lẫm liệt cho chủ nhân của nó.

Mikey dừng bước, sắc mặt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, khiến toàn bộ thành viên đều nể phục và sợ hãi dáng vẻ vân đạm phong khinh hiện tại. Đôi đồng tử đen láy quét qua những con người quen thuộc đang hiện diện tối nay, rồi bắt đầu chằm chằm về phía thân ảnh nhỏ nhắn trong vòng tay Draken.

"Sẵn sàng tinh thần nhé, Takemicchi."

Như hiểu được ý tứ từ ánh mắt của tổng trưởng, Draken ngay tức khắc nhìn sang em, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Buổi họp này, em là nhân vật quan trọng lắm đấy."

"Ừm…"

Takemichi mím môi, khẽ gật đầu. Đôi bàn tay nhỏ níu lấy cổ áo của bản thân, siết nó đến nhàu nhĩ.

"Huyết Chiến Halloween" lần này; Baji-kun không hy sinh - nhất phiên đội không mất đi thủ lĩnh, Chifuyu chẳng phải đau buồn nữa, Mikey-kun làm hòa cùng Kazutora-kun và cho anh trở về; là những sự thay đổi ngoạn mục. Nhưng có những chuyện, tuyệt đối sẽ chẳng thể thay đổi một sớm một chiều, điển hình là sự sáp nhập của Ba Lưu Bá La…

Takemichi nhíu mày, hít thở không thông trước bầu không khí áp lực hiện tại. Quả nhiên, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn không phòng được kết cục này.

"Này này, sao lại là gã đó?"

"Tại sao thành viên của Ba Lưu Bá La lại xuất hiện trong buổi họp của Toman vậy chứ?!"

Nhờ vào những tiếng bàn tán không ngớt ở xung quanh, Takemichi đã thành công thoát ra khỏi mớ suy nghĩ riêng đang lởn vởn trong đầu. Khi em ngước lên, cũng là lúc Hanma và Kazutora đứng sừng sững sau lưng Mikey. Giữa những thanh âm bối rối vì sự hiện diện ngoài ý muốn, các thành viên cốt cán chỉ lặng im, đồng loạt hướng ánh mắt về phía em.

"Tổng kết "Huyết Chiến Halloween", chính là nội dung của buổi tập hợp hôm nay!"

Lúc này, Draken chính thức lên tiếng giải thích, sau đó thả em xuống bên cạnh, để thiếu nữ có thời gian thích nghi với mặt đất. Takemichi thở phào một hơi, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh một chút. Không ngờ đến, em lại phát hiện ra Kisaki cũng đang nhìn về phía mình.

Nếu đôi mắt của thiên sứ trong xanh và mênh mông như bầu trời quang đãng, thì đôi đồng tử của gã hề lại là một sắc xanh lạnh lẽo dưới đáy biển trầm luân. Biển xanh, là vì phản chiếu sắc màu của bầu trời, tất cả đều chỉ là bề nổi của nó. Tựa như một người luôn tạo ra phép màu như Takemichi, Kisaki ngược lại chỉ là người hấp thụ, trang trí chúng thành những sắc màu lộng lẫy bên ngoài. Mãi như vậy, cho đến khi phép màu ấy tan biến, những màu sắc lung linh kia cũng sẽ lụi tàn, trở về một màu xám tro ảm đạm.

Kisaki biết rõ điều đó, nên những kế hoạch của gã đều phải vô cùng tỉ mỉ và có xác suất thành công cao. Nếu không, giang sơn đầy sắc màu kia sẽ hóa thành bọt biển mà tan biến. Nhưng gã hề lại muốn dành trọn giang sơn ấy cho thiên sứ, vậy nên sự thất bại không hề được hoan nghênh. Nghĩ vậy, Kisaki hướng đến em ánh mắt sắc bén, nhếch môi cười.

"..."

Một trận rợn tóc gáy ngay tức khắc ập lên người thiên sứ, khi em trông thấy Kisaki đang nở nụ cười với mình. Kí ức về cái chết của Hina và Chifuyu, cùng nỗi oan ức của Kazutora-kun ở trong tù, khiến Takemichi thực sự muốn "đáp lễ" lại tất cả lên gã khốn trước mắt.

Nhớ đến dáng vẻ Kisaki tương lai cười ha hả trên sự đau khổ của em, thiếu nữ lại càng có thêm động lực rời khỏi vị trí, không do dự phóng đến chặt một phát mạnh vào xương sườn gã.

Mắt Kisaki long sòng sọc. Gã lập tức khụy xuống ôm lấy chỗ bị đau, ngước nhìn thiên sứ đầy oan ức: "!?"

Cả băng đảng bị hành động trâng tráo của em doạ cho ngu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau trong khó hiểu: "???"

“Nhắm chuẩn đấy!”

Baji đứng tại hàng ngũ buông lời khen ngợi, bật ngón cái biểu thị sự hài lòng dành cho em. Ơ kìa anh hai, có thể ý thức về tình hình hiện tại một chút được không!?

"!!!"

Biết mình lỡ chơi ngu trong cuộc họp quan trọng, Takemichi lập tức lấp liếm tội trạng bằng một nụ cười tỏa ánh hào quang blink blink xuyên thủng tầng ozon, kèm thêm câu khen ngợi mà có đánh chết bản thân cũng chẳng muốn thốt ra.

“Trận chiến vừa rồi làm tốt lắm, tao tự hào về mày!”

Quần chúng cắn hạt dưa xung quanh khẽ “ồ” một tiếng, gật gù hiểu chuyện: “…” Ra là vậy à.

Kisaki hoang mang đến quên cả đau, nghệt mặt ngồi ngu một chỗ: “…” Có thật là vậy không?

Duy nhất chỉ có Draken là hiểu chuyện gì đang diễn ra, khóe môi lập tức run rẩy không ngừng, nhịn cười muốn nội thương. Cuối cùng, vẫn là không nên để bầu không khí ngàn lời khó nói hết này kéo dài thêm, anh liền tằng hắng một tiếng.

“E hèm… chúng ta tiếp tục buổi họp thôi.”

Quần chúng cắn hạt dưa: “À… còn buổi họp.”

“Tại “Huyết Chiến Halloween”, 300 người Ba Lưu Bá La đối đầu với 100 người Toman, chúng ta đã vô cùng nỗ lực để giành được chiến thắng dù đang ở tình thế bất lợi.”

Mikey bất đắc dĩ trở nên nghiêm túc, mặc cho bản thân rất muốn cười bò vì một màn chặt xương sườn của Takemichi. Anh chầm chậm nói, giọng điệu vô cùng khí thế. Đôi đồng tử đen láy hướng thẳng đến em, tràn ngập cưng chiều cùng tự hào.

“Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đã có người không ngại xả thân vì bạn bè, cứu lấy cục diện trận chiến, khiến Ba Lưu Bá La phải khuất phục vì tinh thần cao thượng. Hanagaki Takemichi - nữ người hùng của chúng ta, chính là người góp công lớn nhất trong chiến thắng lần này. Vì thế, buổi họp tổng kết ngày hôm nay, sẽ được giao toàn bộ quyền xử lý băng đảng thua cuộc cho tổng tham mưu!”

“!?!”

Takemichi trợn mắt, bối rối ngước nhìn thiếu niên tổng trưởng đứng trên bục cao.

---

Chuẩn bị trước cho dịp đặc biệt vào ngày mai ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ