Extra 8: "Nữ Anh Hùng"

337 49 7
                                    

"Mày làm cái quỷ gì trong đó mà lâu thế?"

Ở bên ngoài, Inui thiếu kiên nhẫn đập cửa phòng tắm, gằn giọng hỏi.

"..."

Takemichi không vội đáp, vì em bỗng cảm thấy chóng mặt vô cùng. Thiếu nữ tựa người vào thành bồn tắm, tay buông thõng. Đôi mắt biếc nặng trĩu, không còn sức nhướng lên. Cơn đau đầu thỏa sức tung hoành, dần gặm nhắm ý thức của thiên sứ. Cuối cùng, quá sức chịu đựng, em ngất đi.

Tiếng đập cửa vẫn vang lên không dứt. Dai dẳng, dằng dặc...

Mãi đến khi người bên trong chậm rãi đứng dậy, tiến ra mở cửa, thì thanh âm ồn ào ấy mới chịu chấm dứt.

"Muốn gì?"

"Mày-..."

Inui nghẹn họng, trừng mắt nhìn thân thể nõn nà được chiếc khăn tắm mỏng manh che đi. Những giọt nước trượt trên làn da mịn màng, theo từng đường cong mà nhiễu xuống. Chưa kịp định thần, Inui bị "Takemichi" kéo mạnh vào phòng tắm, đẩy té chổng vó xuống bồn.

Nước dâng lên, trào ra sàn hơn nửa mức, vì khối lượng thêm vào thay đổi đột ngột. Inui cau mày, bần thần nhìn lên hung thủ đã khiến mình ướt sũng thế này. Anh nghiến răng, nhanh chóng túm lấy cổ tay thiếu nữ, kéo mạnh người nọ té vào bồn tắm hòng trả đũa.

"Takemichi" không kịp trở tay, loạng choạng mất thăng bằng, đổ ập người lên thân thể Inui. Chiếc khăn tắm mỏng manh đã ướt sũng từ bao giờ, dần dần có dấu hiệu tụt xuống vì sức nặng của nước. Nhưng thiếu nữ chẳng mấy để tâm, bởi lẽ bản thân còn có việc phải lên tiếng, với người thiếu niên trước mắt đây. Lần nữa, "Takemichi" lặp lại hỏi.

"Muốn gì?"

"..."

Inui càng lúc càng cảm thấy quái dị. Bầu không khí xung quanh đã thay đổi một cách chóng vánh, sởn gai ốc đầy kì lạ, đối lập hoàn toàn với làn nước nóng ấm đang bốc hơi nghi ngút. Rõ ràng, vẫn là dáng hình nhỏ nhắn đó, giọng nói trong trẻo ấy, cùng đôi bàn tay còn vương mùi máu tanh; nhưng cớ sao... ánh mắt kia lại lạnh lẽo đến thế?

Thiếu niên bỗng chốc cảm thấy cáu gắt lạ thường. Tuy là kẻ thù, nhưng mọi thứ trong đôi mắt ấy đều thể hiện rất rõ. Inui vốn có thể cảm thấy, Takemichi từ đầu đến cuối không hề ghét bỏ mình, càng không có ý định gì xấu xa. Nhưng bây giờ, tất cả còn đọng lại trong ánh nhìn kia chỉ là sự khinh thường tột độ. Và thiếu niên ghét nó, cái thái độ trào phúng này!

"Mày là ai?"

"Tao mới là người hỏi trước, trả lời đi."

"Takemichi" nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Mày muốn gì? Kể từ khi đó... đến tận bây giờ... vì sao cứ luôn cản trở tao?"

"!?!"

Inui giật mình mở lớn mắt, trước những gì mình vừa nghe. Trùng hợp ư? Hay thực sự là...?

Seishuu-kun, vì sao mày cứ luôn cản trở tao thế hả?

Nhưng mày nghĩ cái chết của mày có thể khiến Shinichiro-kun tỉnh lại hay sao? Nếu có thể, tao vốn đã giết mày rồi!

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ