Chap 26: Hanemiya Kazutora

3.5K 409 28
                                        

Takemichi mơ màng thức giấc, vì em cảm nhận có gì đó khiến lồng ngực mình ngứa ngáy. Nhìn xuống mái đầu bạch kim nào đó, em ngay tức khắc tỉnh ngủ cmnl. Phải, người hiện đang úp mặt vào ngực của em ngủ ngon lành, còn ai trồng khoai đất này ngoài Sanzu. Ôi bạn ơi, xê ra bạn ơi!

"Sanzu-kun... Sanzu-kun..."

Lay lay thiếu niên nọ, Takemichi liên tục gọi anh. Và không phụ lòng mong đợi của Takemichi, người đó cuối cùng cũng thức. Chỉ có điều... Sanzu vừa tỉnh liền cau có bóp chặt má em, kề mặt lại gần gầm gừ đe dọa.

"Câm miệng, nói nữa tao đấm mày!"

"Nhưn teo sép chễ dờ học ời..." (Nhưng tao sắp trễ giờ học rồi...)

Má bị giữ chặt đến mức môi chu cao lên, Takemichi ngọng ngịu đầy ủy khuất.

"..."

Sanzu nhìn dáng vẻ bị bắt nạt của em, trong lòng thầm chửi thề một tiếng. Chết tiệt, đồ đáng yêu! Sanzu bực dọc rời khỏi giường, quay lưng mất hút vào nhà vệ sinh. Bởi vì nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ phiền phức lắm.

Takemichi thấy thiếu niên chịu tha cho mình, cũng ngay lập tức ngồi dậy sửa soạn. Em vận lên người chiếc áo sơ mi trắng dài tay, cùng cái váy ngắn trên đầu gối. Thắt đơn cà vạt đỏ tươm tất, rồi cuối cùng là chiếc áo khoác blazer đen tuyền. Nhìn em bây giờ, ai lại nghĩ thiếu nữ xinh xắn tựa búp bê này, lại là tổng tham mưu của một băng đảng đua xe khét tiếng nhất Tokyo chứ!?

Nhưng, sự thật vẫn chính là sự thật.

---

Phóng bay bay lọn thơ mềm trong gió, tiết trời sớm mai thập phần lạnh lẽo.

Em được Sanzu đưa đến trường trước bao con mắt dòm ngó của chúng bạn học. Cũng phải thôi, một mỹ nhân tóc bạch kim đưa một tiểu thiên sứ đi học, muốn bao nhiêu chú ý liền có bấy nhiêu chú ý.

Trải qua một ngày học tập gian nan, Takemichi mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Đêm qua bị người nào đó chiếm tiện nghi, làm em chỉ có thể chợp mắt được một chút. Bây giờ em muốn ngủ một giấc để hồi sức đã-...

"Takemichi!"

À thôi, ngủ nghê gì tầm này nữa. Bạn kêu thì ta phải ngẩng đầu như một phép lịch sự, nhưng vẫn thật sầu...!!!

"Bọn tao nghe rồi, mày đã trở thành tổng tham mưu của Toman phải không?"

Atsushi dẫn đầu bộ ngũ Mizo tiến vào, trên môi là nụ cười tươi tắn.

"À... ừ..."

Takemichi gượng cười, trả lời Atsushi. Cmn, còn bị cưỡng hôn hai lần trong ngày! Bị chiếm tiện nghi cả một đêm!! Ta nói nó tức cái lồng ngực gì đâu á!!!

"Sắc mặt sao ủ dột vậy, có chuyện gì à?"

Atsushi thấy em không như mọi ngày, liền lo lắng không thôi. Thiếu nữ bị thương à?! Ai chứ Takemichi thì có thể lắm!!!

"Tao không sao, chỉ là có chút buồn ngủ."

Takemichi lắc đầu đáp, vươn tay dụi dụi đôi mắt đã mỏi nhừ của bản thân.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ