Văn ngắn - 1.

40 5 0
                                    


[...]

Em không cần một người luôn luôn an ủi, khuyên lơn hay động viên em, vì cơ bản nó chẳng khác nào lấy miếng băng cá nhân dán lên bên ngoài vậy, còn vết thương trong em thì vẫn sẽ tiếp tục rỉ máu.

Em cũng không cần ai thương hại em, không cần ai vỗ về em, càng không cần ai xót thương cho em, thế nên đừng nói rằng em đang lợi dụng sự thương hại của người khác mà ỷ lại.

Em không cần một người khi em tiêu cực sẽ khuyên em tích cực, bởi vì nói thế chỉ là phí lời mà thôi, nếu được thì em đã làm.

Em không cần một người cho em hy vọng lúc tuyệt vọng, bởi vì em vốn chẳng còn hy vọng vào điều gì nữa rồi.

Em không cần một người khi em buồn sẽ làm đủ mọi thứ chọc em cười, bởi căn bản lúc đó em chỉ cần ở một mình – hoặc là có người ở bên nhưng im lặng mà thôi.

Thứ mà em cần là khi em nói muốn làm điều gì đó có hại cho thân thể, thậm chí toxic đến mức gần như cực đoan, thì thứ mà em nhận lại sẽ là một lời đồng tình hay cảm thông.

Đừng trách em bi quan, bởi em đã thế, một vòng cảm xúc của em cũng chẳng đa sắc màu, nên không cần khuyên em lạc quan lên làm gì.

Có thể vào một chiều buồn nào đó, em nổi hứng uống thuốc ngủ.

Có thể vào một ngày mưa đầu hạ nào đó, em nổi hứng chìm dưới nước.

Có thể vào một ngày nắng chói chang nào đó, em nổi hứng mà tự đi rạch tay mình.

Nhưng chỉ là có thể thôi.

Em nhắn những dự định đó cho chúng bạn, chẳng phải là cầu mong ai đó ngăn cản hay cố tình làm màu; vì khi em đã xem ai đó là bạn, em cần thiết phải cho họ biết rằng mình muốn làm gì nhỡ đâu nếu như việc đó có thể khiến họ bất ngờ hoặc khó chịu.

Em nhắn cho người khác và nghĩ những điều đó, đơn thuần là em muốn thỏa mãn cái cảm xúc tiêu cực của mình, đơn giản là thế.

Em sẽ không dám làm đâu, em biết rõ lắm.

Vì đến cả một tia dũng cảm nhỏ nhoi, đủ để em tự đối mặt với hiện thực tàn khốc và những cảm xúc khác trong tim em còn chẳng có được nữa mà.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ