"Ta có thể vì người mà hủy diệt cả thế giới, cũng có thể chỉ vì một nét mày nhăn của người mà đau lòng..."
Hắn phiêu lãng chốn nhân gian tròn ba trăm năm, chứng kiến bao nhiêu thứ làm người ta mở rộng tầm mắt, cũng xác thực cái gì gọi là yêu mãi không ngừng.
Xác người đã lạnh từ lâu, chôn dưới nấm mồ loáng thoáng mọc cỏ, vậy mà tựa như linh hồn của người vẫn ngồi ngay trong ngôi đình cạnh bên, ngắm hoa đào rơi phấp phới như năm ấy. Hắn vẫn luôn nhìn thấy người.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở mọi nơi, mọi lúc, mọi con đường cả hai từng đi, từng cảnh tượng cả hai từng gặp.
Người khi buồn, khi vui, khi giận dỗi nũng nịu, khi hốc mắt đỏ hoe cùng sóng tình tím biếc dào dạt, dù là bất cứ hình ảnh nào cũng khiến cho hắn muốn ngừng hồi tưởng mà không được, muốn ngừng nhớ mà không thể.
Hắn đường đường là tiên một cõi...
Cũng từng một bộ dáng phong lưu, ánh mắt đa tình, tìm đến nơi trần gian ngắm nhân thế, tìm rượu ngon chặn cơn khát nơi cổ họng.
Từng vô ưu phiền mà du lãm khắp chốn.Nay, vì sao lại không thể?
Hắn nghĩ đến, lại cười. Nụ cười đến trên khuôn mặt tuấn mỹ quá mức đột ngột làm chúng tiên quỳ phục dưới đất bất ngờ trong thoáng chốc.
Vì hắn lấy chất liệu bền nhất, tốt nhất trên thế giới, là năm tháng, là thời gian, dùng để yêu người.
Dù cho trải qua thêm vài thập kỷ nữa, miễn là khi ý thức này còn tỉnh táo, chắc chắn hình bóng người vẫn là thứ hắn chấp niệm cả quãng đời đằng đẵng sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...