Tình mình như gió thôi
Gió thổi thì mây trôi
Tình mình chẳng trọn vẹn
Mây trắng màu tinh khôi.Tình mình chẳng đậm sâu
Sao em cứ đâm đầu?
Tình cảm hãy chôn giấu
Đến cùng, mình em đau.Tình mình như nước chảy
Tinh khiết, mà nhạt vậy
Tình như nước, trong vắt
Không màu, chẳng đậm, buồn thay.Em cứ mãi yêu người
Dù người là kẻ tồi
Em vẫn vui vẻ cười
Vì người mà lạc lối.Hỏi thế gian, tình là gì?
Hỏi em, sao cứ mãi yêu?
Chẳng được nhận lại, đâm đầu làm chi?
Người chẳng trao em được đâu, thứ tình yêu mĩ miều đó.Buông đi.
Xem em buông trước hoặc chờ xem mình có thích em hay không.
Dù biết rằng chắc chắc sẽ chẳng tìm được người để ôm vào mùa đông.
Em ơi, buông đi cho đỡ buồn lòng.
Mình chẳng có gì đáng để mà em trông ngóng.Tặng em lời cuối cùng, kèm đóa hoa hồng.
Em ơi, buông đi có được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...