Thơ - 6.

5 1 0
                                    

[...]

Sài Gòn, ngày, tháng, năm.
Mưa rào, ngừng chiến.
Những xác người đưa về từ tiền tuyến,
Chảy máu nhuộm đỏ cả một dòng.

Sài Gòn, ngày, tháng, năm.
Lần cuối cùng bàn tay nhau còn nắm,
Rồi người trở về với hư vô.
Thân thể lạnh lẽo trôi trên hồ.

Nước mắt rơi có khăn để lau đâu;
Xác người đâu có đưa về quê được;
Thời chiến mà, đau lòng đâu ai thấu;
Chỉ để lại bức thơ đã nhuộm đầy cả vết xước.
Đến cả quê nhà cũng chưa được nhìn lần cuối cùng.

Sài Gòn, ngày, tháng, năm.
Tin thắng trận, trở về.
Về lại quê nhà sao thấy thân thương quá,
Nhưng dưới đất chất đầy những xác người.
Nằm xuống để giành lại tiếng cười
Của con trẻ,
Của người già,
Của dân nước Việt.

Sau ngàn năm, nước ta vẫn bất diệt,
Vì lòng dũng cảm của từng người lính,
Vì lòng kính yêu tổ quốc đến mức quên mình.

Sài Gòn, ngày, tháng, năm.

Độc lập.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ