Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?
Thấy mộng uyên ương hay hoa tàn gương vỡ?
Em thấy gì trong tôi — khi từng hơi thở,
Đều hướng về một mục đích: mở lòng em?
Em còn thấy gì ngoài thấy những lem nhem,
Những ngọn lửa tình nơi trần gian khói lửa?
Em sẽ thấy gì khi lòng mãi đóng cửa,
Chẳng chừa lối để dẫn lửa kia vào?
Em thấy gì không? Có những trận mưa rào
Xối ướt mi em, tâm can tôi cũng ướt
Mưa khiến em với tôi thở dài thườn thượt
Một người ngang ngược từ chối, người không buông.
Liệu bao giờ em sẽ thấy những yêu thương?
Liệu bao giờ em sẽ bớt tính ương ngạnh?
Bao giờ em để cho lòng tôi thôi lạnh,
Và bao giờ thì chấp nhận kẻ si em?
cre idea: NSXTTVL
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
AcakVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...