Chủ đề: Vua của cuộc đua.
Anh muốn một bài viết về sự nỗ lực, ý chí và sự ngoan cố của một người cầm bút với cái chất cháy, sự bứt phá chảy trong người. Không được thua, không được bỏ cuộc, cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì.
Và danh nghĩa, bút danh hay tên tuổi của mọi người đều không là gì cả. Tất cả khả năng, con chữ của các em mới là thứ có thể đè bẹp đối phương.
Hãy làm tôn lên được những giá trị cốt lõi nhất của một người cầm bút, tài năng viết, sử dụng ngôn từ, suy nghĩ, tư duy, sáng tạo,... đều phải nổi bật hơn hết.
....
/
người cầm bút trong ý tưởng của tôi không chỉ đơn thuần là nhà văn hay nhà thơ. người ấy là một biên kịch, và bối cảnh là ở trong giới giải trí, nơi có tầng tầng lớp lớp người tài năng, sóng sau xô sóng trước, chỉ cần một bất cẩn nho nhỏ hay là đứng yên tại chỗ một lúc cũng đủ để bị hất văng ra khỏi chặng đường dài. thường thì có rất ít người đam mê theo nghề biên kịch từ nhỏ, hoặc họ là những người chuyển từ nghề viết sách sang, nhưng nhân vật chính ở đây không như thế. cậu ấy giữ vững ngọn lửa khát khao của mình từ những ngày thuở trẻ con cho đến khi trưởng thành, dù cho biết rằng mình rất có khả năng sẽ thất nghiệp hoặc không đạt được mục đích. gia đình nhiều lần khuyên chẳng xong, cuối cùng cũng từ bỏ.
xuất phát điểm từ những trang giấy trong phòng làm việc nhỏ cũ kĩ tồi tàn, công việc đầu tiên cậu ấy làm là viết lời thoại cho một tập của phim hoạt hình chẳng mấy ai biết đến, bởi vì tạm thời họ không tìm ra được người thay thế. tiền công thậm chí còn không mua được một bữa ăn ra hồn, nhưng cậu vẫn vui vẻ. tưởng chừng như trên thế giới chẳng còn điều gì có thể khiến ta dừng bước, từ bỏ hi vọng, với niềm ước vọng chảy qua từng mạch huyết quản, len lỏi vào trong cơ thể qua từng nhịp đập. những niềm vui thích cuồn cuộn ùa về trong tâm trí, đánh dấu cột mốc ngày cậu ấy nhờ vào sở thích của mình mà kiếm được những đồng bạc lẻ đầu tiên.cậu ấy rèn luyện bản thân trong 5 năm. từ một nhóc choai choai non nớt hóa một người trưởng thành, tuy chẳng có mấy kịch bản được đề xuất và đầu tư nhưng cậu chắc chắc sẽ không nản chí. cậu ấy đã hiểu, trong giới giải trí này không có ai là vĩnh viễn được ánh hào quang chiến thắng chiếu rọi, tất cả chỉ dựa vào quyền thế và tiền bạc. một con người chỉ dựa vào đam mê, hi vọng sống tốt trong cái ngành dơ bẩn này, dường như là không thể. cậu ấy hiểu hết, nhưng không cam lòng. cậu chấp niệm với đam mê của chính mình, sâu trong con người cậu chẳng thể buông bỏ, cũng không thể thật lòng vui vẻ nếu như buộc phải làm công việc khác. trên đời này không ít thứ không thể nào làm được, cậu biết, nhưng nếu chỉ vì biết mà không thử dấn thân thì lại là một sự sỉ nhục khi dám gọi sự hèn nhát đó là theo đuổi đam mê hết mình. đường không tự nhiên mà có, là nhờ vào xây nên. đường không tự nhiên mà có, là nhờ người đi nhiều nên mới có đường. nếu chưa ai làm được thì cậu sẽ làm được, với những quyết tâm cháy hừng hực dữ dội, như thiêu đốt ruột gan nhưng lại chẳng hề đau đớn.
nghề này khiến cậu không thể có một nguồn thu nhập nhất định. căn phòng trọ ẩm mốc với mỗi cái giường nhỏ bé, khi ngủ còn không dám xoay người. những gói mì tôm, những bình nước kém chất lượng là thế, nhưng cậu lại chấp nhận cày ngày cày đêm chỉ để mua giấy và máy in. đó là tất cả những thứ cậu cần, chỉ là viết kịch bản, rồi gửi cho nhà sản xuất.
cứ sống như thế thêm một năm nữa, và rồi, cuối cùng thì vận may của cậu cũng đến.
một nhà sản xuất đã để ý đến kịch bản của cậu, và đã lôi kéo được nhà đầu tư có tiếng chịu kí hợp đồng. tất nhiên thì chặng đường đua bây giờ của cậu ấy mới bắt đầu, khát vọng của cậu ấy không chỉ là dừng lại ở mỗi một ví trí cỏn con. cậu ấy muốn tất cả người trong ngành đầu biết về mình, tất cả những người hâm mộ phim ảnh đều từng được nghe tên. cậu ấy muốn trở thành người đứng đầu giới biên kịch, cho dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì, là tuổi thọ hay là sức khỏe, là cô đơn hay là bận tối tăm mặt mũi.
hiển nhiên rằng, người chỉ vừa được kí hợp đồng lần đầu tiên thì không nên mơ sâu xa đến vậy. nhưng đó là ham muốn sâu trong cậu, và bây giờ đã trực trào ra ngoài, không thể kiềm nén nữa. cảm giác vui sướng khi ký tên mình lên trang giấy in còn ấm kia, suốt đời cậu cũng không quên được. chính thức bước lên đường đua, một chặng đường dài với đầy những cam go, chông gai và thử thách. những lần bị vu oan, hãm hại, những lần buộc phải nhìn thấy góc khuất dơ bẩn trong những con người của công chúng cũng chẳng thể cản bước. có những tiền bối mà cậu mong một lần được gặp ở ngoài đời, nay lại ở trên cùng một trường đua với cậu. dù có những người không tình nguyện để bản thân bị vượt mặt, nhưng ở trên trang giấy, những con chữ là đồng minh của cậu, là vũ khí, cậu cũng chỉ mong bản thân có đủ đạn. tất cả những gian lao, khốn khó đầy vất vả trong những năm tháng kia, bây giờ đã được đền đáp xứng đáng. cậu đánh đổi nhiều thứ như vậy, cuối cùng cũng đã thực hiện được giấc mộng, đứng trên đỉnh cao của ngành biên kịch, trở thành một ông vua không ngai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...