[...]Có những lúc, mệt mỏi và áp lực.
Có những lúc, nhận ra cuộc sống này chẳng còn gì để có thể níu lấy em ở lại.
Em nhận ra rằng thứ giết chết mình từng ngày chính là những lời nói chì chiết và những gánh nặng họ đặt ra cho em. Em nhận ra rằng có làm gì đi chẳng nữa thì em mãi mãi đứng sau cái bóng của người khác.Và em nhận ra rằng, em muốn chết.
Em đã từng rất vui. Em từng cười, em từng học rất giỏi, em từng rất ngoan ngoãn, và em đã từng rất cố gắng. Nhưng để rồi họ biến em thành một con người khác. Một cỗ máy không cảm xúc, không cả nụ cười.
Và em không có người ở bên. Ngay cả khi cuộc đời em chìm vào khoảng lặng tăm tối nhất, chẳng ai ở cạnh em cả, dù là người thân, hay họ hàng thân thích. Họ bắt em phải theo khuôn khổ, những thứ mà họ đặt ra, chẳng quan tâm đến cảm xúc của em, chẳng quan tâm đến điều em nghĩ là gì.
Cái họ cần là thành tích để họ đi khoe với người khác.
Em muốn chết. Chết đi, bỏ lại mọi thứ xung quanh, vài lần em khóc.
Vài lần cắt chuẩn trúng tĩnh mạch.
Có người khuyên em bỏ ngoài tai những lời nói đó đi. Bỏ đi, đừng quan tâm tới.
Nhưng có cách nào để không quan tâm đến được sao? Ai cũng bảo em hãy xem như những lời nói đó chưa từng tồn tại, vậy tại sao không ai dạy em cách để đóng băng cảm xúc của mình?
Tại sao không ai dạy em cách ngăn những giọt lệ trào ra ngay khóe mắt?
Em bây giờ, chẳng còn muốn cười hay khóc nữa.
Không cảm xúc, không tim không phổi, thì sẽ không đau đến thế.
_______________
Em nghĩ em có quyền đau. Có quyền khóc, quyền nói ra nỗi buồn của mình.
Vì đâu ai chắc chắn rằng sau cơn mưa trời lại sáng?
Cũng chẳng ai có thể khẳng định được liệu những người bạn mà em coi là thân thiết sẽ đi theo em đến suốt cuộc đời?
Em nghĩ thế. Em - một cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ, giờ nằm yên dưới nấm mồ đất.
Trên là hoa vàng, cỏ xanh, dưới là thi thể của kẻ tồi tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...