[1]Em gửi anh,
Một bức thư gửi lén,
Một mối tình trọn vẹn.Chút rượu sầu nâng chén,
Dốc nỗi buồn thành men.Em gửi anh,
Một ánh nắng bình minh,
Tình yêu không toan tính,
Lời thổ lộ tâm tình.Em gửi anh,
Một lời cầu mong, thật lòng.Mong đời không xô em ngã,
Mong ánh bình minh sẽ lên,
Mong tình ta không chia đôi ngã,
Mong người sẽ luôn mãi ở bên.[2]
Để em kể anh nghe về những chuyện xưa cũ,
Để em kể anh nghe về những chuyện đôi mình,
Những lời mà em từng nói đều là chưa đủ,
Để em kể anh thêm, về những lời tâm tình.[3]
Quán cà phê góc phố
Chứng kiến chuyện đôi mình
Đôi ghế gỗ còn đấy
Mà sao lòng lặng thinh.Để em kể anh nghe
Chuyện ngày hè thuở đó
Anh chở em sau xe
Em ôm anh rất chặt.Thế mà giờ mình lại
Chậm rãi buông tay nhau
Ký ức cũ còn đâu?
Tình cảm kia tan hết.Em thích uống cà phê
Anh thì thích uống trà
Quán cà phê góc phố
Nhớ hết chuyện đấy mà.[4]
Sài thành nay hoa rơi rực rỡ
Đêm tối nhạc xập xình phồn hoa
Chẳng hay biết rằng người có ngỡ,
Một ánh mắt của người đã lấy đi trọn mảnh hồn ta?[5]
Gần sáng rồi, em vẫn ngồi ngẩn ngơ
Đọc lại những dòng tin nhắn, thẫn thờ
Gần sáng rồi, em chẳng còn gì ngoài nỗi nhớ
Biết sao giờ, đành viết vội nên thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
SonstigesVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...