.

2 1 0
                                    

đắm chìm.

tàn thuốc, làn khói dạo quanh, vấn vương chóp mũi.

tôi nhìn. ngắm ánh trăng mềm mại, đầu ngón tay dịu dàng vẽ lại từng nét trên không trung, bởi một cảnh đêm dịu êm bên bờ cửa sổ lạnh lẽo. bóng tối bốn phía quanh quẩn là làn sóng dập dìu, dẫn dắt ký ức từ trong nơi sâu thẳm nhất.

không phải từ não, mà là từ trái tim.

tôi tự hỏi, sau khi nhìn lại quá khứ thì sẽ làm gì.

bàn tay bất chợt khựng lại, tia sáng nhỏ bé bỗng dưng lan tỏa, hóa thành vô vàn bụi phấn vàng óng, bay phấp phới giữa trời.

tôi nhìn thấy bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình.

hương tanh tưởi thoang thoảng gợi nhớ lại mùi vị của thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ thẫm.

đứng giữ bốn bề kiến trúc xa hoa, xung quanh là những thân xác trống rỗng ngã như rơm rạ, tôi nhanh chóng tìm được mục tiêu nhiệm vụ của mình.

"ngón tay cái, mang về."

mang về.

loại người như tôi, sinh ra vốn dĩ đã không có cảm xúc, chỉ là một cái máy giết người không gớm tay, không nhân nhượng, không mang ân huệ, không đáp lại lòng tốt của bất kì ai.

không có tình cảm.

tôi tiến đến trước mặt người đàn ông đó, áo sơ mi trắng muốt đã bị nhuốm bởi màu đỏ nhàn nhạt.

gương mặt quen thuộc. những lời nói, giờ hóa thành hận ý dạt dào.

"july...? tại sao?"

tại sao?

đó là câu hỏi nhận được hỏi nhiều nhất, mà ngay cả tôi cũng không biết làm sao để trả lời.

tại sao cứ đến bên họ, để họ trao ra thứ cảm xúc tốt đẹp nhất, cứ tiếp cận họ, lấy đi trái tim họ, rồi cuối cùng là giết họ?

tại sao tôi lại phải trả thành một người mang nợ máu đầy mình như vậy?

những cái tên cứ liên tục lướt qua trước mắt.

bóng đêm yên bình cuối cùng lại làm cho tôi cảm nhận được thứ xúc cảm lạ lẫm.

à, thì ra tôi vốn dĩ cũng có trái tim... nhưng muộn màng như vậy, đứng trong tòa nhà hoa lệ, lấy nơi này làm nơi cuối cùng tôi thực hiện nhiệm vụ, sẽ được sao?

thẫn thờ.

ánh sáng lóa mắt biến mất.

cũng chỉ còn tôi với ngôi nhà cũ và ô cửa sổ đã mục nát.

lúc trước tôi cứ nghĩ, tôi thờ ơ lạnh lùng vô cảm như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ biết hai chữ hối hạn viết như thế nào.

nhưng mà, bây giờ tôi sai rồi. mở vách ngăn che đậy trái tim ra, trừ lớp vỏ bọc thì cũng chỉ còn màu đỏ sẫm đập từng nhịp mạnh mẽ.

tôi vẫn nhớ người đầu tiên tên gì. người thứ hai, người thứ ba, người thứ năm, sáu...

dù là từng có tình cảm hay giả dối thì những cái tên ấy luôn khắc sâu trong trí nhớ, từng nụ cười, từng lời nói họ trao đi, trở thành niềm ân hận của tôi, suốt cả đời này.

tôi không biết làm thế nào để chuộc tội, nhưng tôi nguyện ý dùng cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực suốt quãng đường sau này làm lời xin lỗi, dù nó chẳng bõ bèn gì.

tôi sẽ lấy đời sau, đời sau nữa để trả. cũng để trả lại con tim cho một người.









Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ