Rồi sẽ có một người chịu vượt phong ba bão táp, chịu gian chịu khó chỉ vì muốn bước đến bên cạnh em.
Việc của em là chờ đợi thôi. Đừng nghĩ rằng những mối tình lúc trước đến thế là hết và mình sẽ không mở lòng thêm một lần nào nữa.
Mỗi lần chúng ta yêu, chúng ta dùng lý trí để quyết định và trái tim để yêu một cách chân thành nhất. Dùng tình yêu để cảm nhận nhau, cứ yêu hết mình, dù không phải ai cũng có thể đáp lại em một cách như em yêu họ như thế.
Nhưng ít ra vẫn tốt hơn khi em đóng lại cửa lòng mình rồi bỏ lỡ biết bao nhiêu đẹp đẽ ngoài kia nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...