Trên đời có những thứ không thể thanh thản buông xuôi, cũng không thể cố chấp níu giữ.
Anh cũng thực sự từng cố gắng, cố gắng rất nhiều. Trong mọi thứ, cuộc sống, tình yêu, ngay cả những việc hằng ngày. Anh cố đến mức bản thân cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy vô vị, cảm thấy tất cả chỉ như một trò đùa không hồi kết, như chơi một tựa game mà không thể phá đảo, chỉ lặng yên thua hết lần này đến lần khác.
Anh cũng mong nhận được sự công nhận, không cần nhiều, không cần hoành tráng. Anh không cứng cáp như vẻ ngoài anh vẫn tỏ ra, anh cũng sẽ có lúc muốn làm nũng, muốn được cưng chiều, muốn sống ích kỷ, càng muốn vờ như mình chẳng hiểu những nhẫn tâm của con người ngoài kia một chút nào cả.
Anh cũng là con người, cũng có trái tim, cũng có cảm xúc.
Anh thực sự từng cố gắng rất nhiều.
Em có thể quay đầu lại mà nhìn anh một chút không?
Anh thực sự từng cố chấp lưu lại ảnh em, anh cũng thực sự từng cố gắng thích bản nhạc em thích, chơi trò chơi em hứng thú, yêu những thứ bên cạnh em. Không biết đến bao giờ mới có thể nói ra, cũng không biết liệu sẽ có bao nhiêu người nghe, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ mong thế giới này có thể dịu dàng với anh một chút.
Có người muốn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, muốn sống thật rực rỡ, huy hoàng; cũng có người chỉ muốn an ổn hưởng thụ những thú vui của cuộc đời, trải qua hết liền có thể nhắm mắt.
Anh cũng chỉ muốn sống bình an một đời thôi. Anh từng ước mong, vẹn đời một kiếp một đôi người, nhưng bây giờ nó như một mong ước xa xôi quá; hiện tại, anh cũng chỉ muốn hưởng sóng yên biển lặng mà yêu bản thân hết một đời mà thôi.
Anh sẽ xem nó như mục tiêu của đời anh, không ngừng phấn đấu để đạt được. Càng mong em, cũng có thể yêu bản thân nhiều hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...