Họ nói yêu em, nhưng những lời tổn thương em cũng là họ thốt ra nhiều nhất.
Họ hứa, họ bảo sẽ ở lại, rốt cuộc cũng là họ rời đi đầu tiên.
Họ nói, sẽ cưng chiều em như công chúa, lại vẫn chỉ thật sự tôn trọng em khi em đã hết hạ mình vì họ.
Một vết sẹo, để mươi năm hay hai mươi năm thì nó sẽ hết đau, nhưng nó vẫn còn đó.
Chẳng biến mất được.
Cũng đừng cố khiến nó biến mất, hãy để nó ở đó, vùi sâu vào trong tim, để minh chứng cho một thời khờ dại và quãng thanh xuân đã phí mất vì một người không đáng.
Em chỉ gặp được người yêu em, khi em biết cách trân trọng chính mình.
Đừng tổn thương vì ai nữa.
Cũng đừng tự tổn thương chính mình vì ai nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...