Nếu như ví em là một chú chim sẻ non nớt thích bay lượn trên bầu trời, thì bây giờ là khoảnh khắc mà chú chim sẻ ấy đâm vào gió, vào mây, bay không ngừng nghỉ dù thân thể đã chao đảo, bay trong vô định và không mục đích.
Một khoảnh không xanh ngát và tĩnh lặng là nơi em thuộc về.
Nơi cao chót vót ấy không tranh giành, không mệt mỏi. Chỉ mình em thôi.
Cũng chỉ có nơi xa ngút trời ấy em mới tìm được yên bình.
Ở đây chẳng ai bán bình yên bằng vài ba đồng bạc lẻ cả, mà em thì không nhiều.
Thứ duy nhất em sở hữu đủ và nhiều hơn bất kì người nào; thứ mà em luôn gìn giữ và chẳng ai có thể lấy được của em: đó là mộng mơ và cảm xúc.
Thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...