Truyện ngắn, tình cảm - 5.

7 3 0
                                    

[...]

Vương Hàn từ trước đến nay chưa từng nghĩ sức chịu đựng của bản thân mình lại lớn như vậy.

Hôm nay đã là ngày cuối năm, như nhiều năm nay hắn đã làm, Vương Hàn lại cầm giấy và bút ra hoa viên phía sau tiểu đình mà ngồi ngắm tuyết rơi, giữa trời đông buốt giá.
Chỗ lần đầu mà họ gặp nhau. Gặp 1 lần, lạc nhau trăm năm.

Trời se lạnh, lất phất những hạt tuyết trắng, sương mù giăng kín trời, phủ cho nền không khí vốn đã lạnh thêm phần rét buốt. Những hạt tuyết nhỏ không vướng bụi trần bay theo từng làn gió mạnh thổi ngang tầm mắt, cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng lớp y phục mà xâm nhập vào cơ thể. Hắn mang trên người bộ y phục đó, bộ y phục màu lam nhạt bay phấp phới mỗi khi gió lạnh thổi qua, hòa hợp tột cùng với làn sương mờ ảo càng làm con người này tỏa ra thứ sức hút mị hoặc kỳ lạ.

Cũng như các vị tiên trên Thiên Đình khác, trên gương mặt Vương Hàn không hề có dấu hiệu của tuổi già, chẳng có vết tích do năm tháng để lại. Điều này khiến người khác càng khó khăn hơn khi đoán tuổi thật của hắn, ai mà biết chủ nhân gương mặt này đã hơn vạn tuổi?
Khuôn mặt vẫn sở hữu đường nét thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện, càng không thiếu các nét sắc sảo của một con người già dặn kinh nghiệm. Hắn khoác ngoại bào màu đỏ rực, nổi bật thêm nước da trắng như hòa cùng với tuyết kia. Dù cho chỉ là gặp một lần, cũng khó mà quên ngoại hình của hắn được.
Một đôi mắt trong như nước từ những thác nước gập ghềnh, lấp lánh tựa ngọc ẩn mình dưới lòng sông sâu thẳm, sáng như vầng trăng vằng vặc chiếu xuống mặt nước vào đêm muộn.

Mỗi khi con ngươi màu đen tuyền mở ra, đôi mi rung rung mỗi khi hắn chuyển động, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, nhưng ẩn chứa trong màu đen thẫm ấy là bao nhiêu cô đơn, chẳng mấy ai biết được.
Tóc tùy tiện búi cao, lại chẳng thể làm phai mờ đi vẻ đẹp kiều diễm.

Bất luận là mùa đông giá rét hay mùa hạ oi bức, hắn luôn mang theo một mảnh ngọc bội màu lam nhạt, khắc chữ "Lâm Thiên An".
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Từ rất lâu rồi, lâu đến hắn chẳng thiết nhớ là đã bao nhiêu năm, qua bao nhiêu niên kỉ, bao nhiêu mùa hoa tàn, bao nhiêu mùa đông lạnh giá, hắn luôn vào đúng ngày cuối năm, ngày lạnh nhất, lại ngồi vào bàn đá cẩm thạch ở trong tiểu đình dưới gốc cây liễu cao lớn chỉ để viết thư cho một người.

Một người mà cả đời cũng chẳng thể nào gặp được. Một người sẽ không bao giờ đọc được những lá thư ấy.

Lôi từ trên người ra một túi gấm màu đỏ thẫm phồng lên hết cỡ do những phong thư bên trong. Lấy những bức thư đó ra xếp ngay ngắn trên bàn, hắn kĩ lưỡng đếm một lần số phong thư, trong lòng thầm cảm thán.

[ Thì ra đã được một trăm năm rồi cơ đấy. ]

Một trăm phong thư xếp thành hàng trên mặt bàn, hắn lấy thêm mấy tờ giấy, thêm một cây bút lông ngỗng và cái nghiên mực màu ngọc bích. Vương Hàn ngồi ngắm tuyết rơi chán chê, đến lúc mây đen che khuất bầu trời mới dần cầm bút viết, tiếng sột soạt vang lên đều đều mỗi khi hắn đặt bút.

[ Người biết không, ta chờ người được tròn một trăm năm rồi, bao giờ người mới trở về? ]
________________________

Tựa như.
Một tách trà nóng giữa đêm khuya rét lạnh.
Một chiếc chăn ấm để giữ tâm hồn và đam mê luôn cháy bỏng.
Một bát nước giữa ngày trưa hè nắng gắt.
Một làn gió lạnh làm hạ nhiệt khi ngọn lửa sắp cháy rụi niềm tin vốn đã ít ỏi.

Là.
Một người, với nỗi đau mất đi tất cả những người xung quanh.
Một người, xem một người là cả thế giới, đến cuối cùng chỉ còn mình hắn đơn thương độc mã mà chiến đấu.
Một người, bị xem như bệnh hoạn, bị xem như cỏ rác, vẫn hết mình vì tình yêu, vì mục đích ban đầu, vì thứ mình mong muốn, vì một người sẽ mãi mãi chẳng thể trở về.

Vì.
Thứ tình yêu này người đời cho là hoang đường, là trái ngược với luân thường đạo lý, là không đúng với tạo hóa mà họ tạo ra.
Nhưng cho dù có đau đớn cỡ nào, có rơi bao nhiêu nước mắt, hắn cũng sẽ vì một lời hẹn thề người đã trót trao nơi đầu môi mà đi đến cuối con đường, dù có chông gai, có trắc trở, có khó khăn đến nhường nào.

Vì hắn ở trong thế giới của hắn, không bao giờ chịu bỏ cuộc. Vì hắn chẳng dễ dàng buông tay.

Nguyện gánh, vì một người hắn xem như tín ngưỡng.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ