[...]An ngồi trong góc phòng, tay cầm hai phong thư di chúc của Linh – cô bạn thân em để lại trước khi mất. Hai phong bì đều được dán kín, bìa ngoài màu đỏ thẫm, trông đẹp đẽ nhưng cũng mang một vẻ u ám đến khó tả, như đã biết trước kết cục của người viết các bức thư này vậy.
Em phân vân không biết gọi những bức thư này là gì. Di chúc ư? Em lại cảm thấy không phải thế, vì nếu như thật sự là di chúc, tại sao trên mục "Người nhận" của bức thư lại ghi tên em cơ chứ? Gửi cho mình em thôi nhỉ?
Tay run rẫy mở phong bì đầu tiên, khớp tay em trắng bệch, trên phong bì ghi ngày viết là một tháng trước.
"Lúc đó cậu ấy đang ở trong viện. Có thể viết gì cho mình cơ chứ?" An nghĩ thầm.
Ở trong chỉ có một mảnh giấy ô li, ghi vỏn vẹn dòng chữ ở giữa.
"Tớ muốn ở bên cậu."
Nét chữ dứt khoát, nhưng ở cuối lại có một vệt chất lỏng màu đỏ đã khô lại.
Tim An quặn thắt từng cơn, cố kìm nén nước mắt mở phong thư tiếp theo, tự lẩm bẩm một mình.
"Đồ ngốc."
Sang phong thư tiếp theo, ghi ngày viết là khoảng một tuần trước.
Lần này Linh viết dài hơn hẳn, trong phong bì cũng không chỉ có một mảnh giấy nữa, mà là một trang giấy và một cánh hoa hồng.
"Chỉ cần cậu muốn tiến về phía trước, tớ sẽ luôn ở phía trước để dẫn lối cho cậu.
Chỉ cần cậu muốn có người ở bên, bất cứ lúc nào tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu.
Chỉ cần trên đường đi, cậu ngoảnh đầu lại, tớ luôn luôn ở đằng sau cậu.
Nhưng tớ không muốn ở bên cạnh cậu nữa.
Là ở bên cạnh theo kiểu ấy.
Vì tớ biết, có một người sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ, vì cậu mà đứng đợi dưới mưa hai giờ đồng hồ, vì cậu, sẵn sàng chống đối gia đình, vì cậu, từ bỏ gần như tất cả mọi thói quen cậu không thích ở bản thân.
Tất thảy, đều là những thứ tớ chưa, và không thể nào làm được.
Tớ, sẽ sắm vai một người bạn thân nhất của cậu, chúc phúc cậu hạnh phúc.
Cảm ơn vì cậu đã đến bên tớ."
An lấy tay quệt nước mắt đã chảy ra thành hàng ở hai bên gò má đỏ bừng vì cảm xúc. Em nhắm mắt, trong một lúc nào đó, em cảm thấy đầu đau như búa bổ, trái tim đau đến không gì tả xiếc. Gần như em không còn kiểm soát được nhịp tim và nước mắt nữa, em chỉ biết nấc lên như một đứa trẻ, bật khóc và ngồi co ro ở góc phòng.
Em ước gì, giá như em và Linh gặp nhau sớm hơn một chút. Chỉ một chút thôi.
Hai phong thư này đúng là không phải di chúc, nó giống như những lời nhắn mà Linh tự nhắn với bản thân hơn.
"Cậu ngốc quá.", – Em lẩm bẩm. "Nếu như cậu dám dũng cảm để lấy sự ra đi để uy hiếp, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã được đi bên nhau một cách công khai rồi."
Nếu như An và Linh đủ can đảm để đến bên đối phương một cách không rụt tè và tự tin, thì biết đâu bây giờ hai người đó đã thành một đôi rồi.
Nhưng mà thật tiếc, rằng trên đời này không có" nếu như".
Em vén lại vài sợi tóc mai bị rối, thẫn thờ để từng giọt mưa trên mi tí tách rơi.
Ngày mai, là một ngày mới, nhà của Linh sẽ tổ chức đám tang cho cậu ấy; người người sẽ thương tiếc cho một cô gái trẻ chết yểu do bệnh nan y mãn tính, lại chẳng ai biết rằng, dưới lớp gỗ quan tài không chỉ có một thi thể đã lạnh ngắt, mà còn có hai trái tim vỡ vụn nát bấy tan hòa vào nhau.
Ngước mắt lên, An ngừng khóc, con ngươi chẳng còn cảm xúc nhìn ánh mặt trời qua ô cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...