[...]Một ngày âm u. Trời đổ lệ.
Những giọt mưa rơi xuống, dập tắt dần ngọn lửa đang thiêu cháy một ngôi nhà nhỏ ở trong rừng.Căn nhà gỗ mục nát đã tróc sơn, hai cái xác bị cháy rụi vẫn trong tư thế ôm chặt nhau.
Đặc điểm của hai cái xác này rất khác biệt, một người có cánh trên lưng, là lông vũ màu trắng, và người còn lại có sừng trên hộp sọ.
Dù cơ thể họ có bị cháy thành tro, cánh tay vẫn chưa một lần buông nhau ra.
___________________________Em là thiên thần, anh là ác quỷ.
Chúng ta ở hai thế giới song song và đối lập. Chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng chỉ một cái chạm mắt, lại ngỡ như cả đời.
Cuộc đời của thiên thần và ác quỷ thì sao nhỉ, nó dài lắm.
Cũng từng rung động chốn phàm trần, nhưng lần này nó lại tạo cho ta một cảm giác rất khác biệt. Vì thế giới của chúng ta không giống nhau, anh từ đầu vốn đã định sẵn sẽ chẳng thể nào đến với em, vì chúng ta sai.
Vì đây là một mối tình ngang trái.Chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ, trao nhau cái nhìn thắm thiết và nụ hôn nhẹ trên trán rồi rời đi.
Thế nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, những thứ định kiến và quy luật lại như chẳng tồn tại. Ta chỉ thấy nhau, và cả nỗi nhớ đong đầy.
Đôi mắt của em là thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy. Em biết không? Anh đến từ địa ngục, nơi tội ác luôn sục sôi. Ánh mắt màu xanh trời của em như đại dương cuốn anh ra khỏi nơi ấy. Em đưa anh trôi lềnh bềnh trên sự lương thiện và tâm trí của em, giúp anh gột rửa tâm hồn chẳng mấy khi được thanh thản.
Anh muốn ở bên em, thiên thần của anh.
Thiên thần của một ác quỷ, độc nhất vô nhị.
__________________________Vào những khoảnh khắc cuối cùng ấy, đôi tay cũng không buông, ta còn nhớ về những kỷ niệm và những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên thế gian.
Ta chịu đựng sự trừng phạt của thượng đế, nhưng ít nhất chúng ta còn có nhau.
Đến kiếp sau, liệu em còn muốn làm thiên thần của anh chứ?
[...]
Lại vào một ngày trời đổ lệ.
Một chàng trai mặc âu phục đen lịch lãm đẩy cửa quán cafe cũ nát ở góc phố.
Mắt anh chạm với ánh nhìn của cô gái phục vụ đang dọn dẹp.
Vẫn đôi mắt xanh biếc sắc trời và mùi hương quen thuộc ấy.Tìm được em rồi, Angel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...