Ngẫu hứng - 6.

7 1 0
                                    

Nếu em thấy anh thức đến 3 giờ sáng, một là anh đang say, hai là anh bị tổn thương, còn ba là anh đang cô đơn. Và em biết điều gì đáng sợ nhất không? Là trong một đêm, anh cảm nhận tất cả những việc đó.

Nhiều lúc anh chẳng muốn động vào rượu hay thuốc lá. Vì nó khiến anh như một trái bom nổ chậm, anh không thể và cũng không biết làm sao để ngăn cản.

Nhưng sau một thời gian thì anh cảm nhận được rằng, dù có những thứ đó hay không thì kết quả vẫn vậy. Nó khiến anh mất kiểm soát, hoặc giả dụ như là do chính bản thân anh không kiềm chế nổi nữa. Như một đứa trẻ con mang thân xác của người trưởng thành, anh đố kỵ và ích kỷ, anh muốn khóc thật to, thật nhiều.

Anh đố kị với tất cả những người xung quanh anh. Rõ ràng cùng là con người với nhau, sao những thứ anh phải trải qua lại khó khăn như vậy?

Anh mệt lắm, nhưng anh nhận ra không có ai bên cạnh anh để anh than vãn, và cho dù anh nói đến nát cả cổ họng thì tình hình cũng chẳng khá lên được chút nào hết. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, hay là đơn giản đã quên cả cách thể hiện nó như nào rồi.

Anh từng là một con nghiện. Anh nghiện những thứ không nên chạm vào, hằn học bởi những cơn đau đầu và tác dụng phụ của thuốc. Nó khiến nỗi đau được dịu lại chốc lát nhưng rồi vào lần sau, nó lại đau hơn cả những gì lúc bình thường anh phải chịu đựng, như những lúc anh uống thuốc an thần thì cái đau đớn ấy tạm thời bị dồn nén trong tim anh, rồi cộng dồn tất cả vào lần bộc phát sau đó.

Anh không hiểu mình kể cho em nghe làm gì, có lẽ chỉ là kể một chút để em hiểu rằng em rất may mắn còn anh thì ganh tị với em nhiều. Khi em nghĩ rằng mình thật xui xẻo và định kết thúc tất cả thì anh xin em hãy nhìn lại một chút.

Cuộc sống mà em muốn thoát khỏi chính là thứ mà anh mong muốn cả đời nhưng không chạm đến được.

Anh mong em một lần cảm nhận được nỗi bất lực và sợ hãi mỗi khi thấy ánh dương rực sáng, nỗi đau đớn và tuyệt vọng mỗi khi đêm đen buông xuống và nỗi bối rối, chơi vơi vô định mỗi khi thức cả ngày vì không ngủ nổi.

Nếu cuộc đời là dòng xoáy nước thì anh đã chết chìm, còn em vẫn có cơ hội trốn thoát.

Anh mong em cảm nhận hết những cảm xúc trong anh mỗi ngày, một lần thôi. Để sau này khi em đối mặt với bất cứ thứ gì cũng không hề nao núng, bởi những thứ đó chưa được tính là sóng ngầm cuồn cuộn.

Chưa giống như tim anh bây giờ.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ