vô đề.

4 0 0
                                    

Đôi mắt mình chứa được rất nhiều thứ, nhưng thứ không thể ở lại đến tận cùng lại là bóng hình em.

Không biết nữa. Có lẽ là khi đã quá yêu một người thì bạn sẽ học được cách giấu người đó trong tim, chứ không phải trước mặt hay trong vòng tay ấm áp của bạn.

Mỗi ngày mình vẫn làm những việc mình cần làm thôi, và cả những điều mình thích. Nhưng nếu như một chút ký ức bé nhỏ hiện lên trong đầu thì sẽ nhanh chóng bị đau thương nhấn chìm xuống. Có những đêm mình tự nhủ, có lẽ cứ vậy mãi cũng được. Đứng nhìn từ xa thôi, nhìn em hạnh phúc và nhìn em mỉm cười.

Mình chôn chặt em trong lòng, sâu hơn tất cả những gì mình nghĩ.

Thế giới của mình có thể rất rộng lớn, rộng lớn đến mức dù dùng bao nhiêu năm cũng không khám phá hết được; thế giới của mình có thể cũng rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chỉ cần nhìn nét cong trên môi em cả đời thôi.

Bờ vai mình dù chẳng vững chãi mấy, bước chân mình đi cũng có khi sẽ xiêu xiêu vẹo vẹo, và vòng tay có lẽ cũng chẳng đủ sưởi ấm cho em, nhưng mình tin mình có thể là nơi em nương tựa mỗi khi em đau, em buồn, bên cạnh em bất cứ lúc nào.

Đừng để lệ tuôn rơi vì một người không đáng, đừng để nỗi buồn là thứ ngày nào em cũng mang, đừng để hạnh phúc bao lâu nay đều tan hết, em biết mà.

Thứ đó quý hơn cả bạc vàng.

#văn

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ