Một ngày về nhà.Bước từng bước lên thềm, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa, từng âm thanh đồ vật rơi xuống đất và tiếng la hét xé tan cả màng nhĩ.
Người qua đường ai cũng tò mò khựng lại nhìn xem, chỉ có một cậu trai đứng trước bậc cửa nơi phát ra những âm thanh kinh khủng kia mà sững người.Đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không đẩy vào, cậu đứng chờ xem đống hỗn độn ở trong nhà đến bao giờ mới kết thúc.
Như thói quen, ngày nào chắc chắn cũng phải có một màn gà bay chó sủa như thế này, thủy tinh văng khắp mặt đất cùng đống chén bát bị rớt xuống sàn.Cha lại đánh mẹ rồi.
Cha lúc nào cũng uống rượu, để đến khi cồn ngấm vào cơ thể lại bộc phát lên mà lấy thanh gậy gỗ quật túi bụi vào người của mẹ.Một hành động bạo lực gia đình kinh điển.
Cậu chán nản mở cửa bước vào nhà.
Đúng như dự đoán, vụn thủy tin nằm rải rác, chén bát bị hất xuống đất cùng với cái bàn bị lật.Và... một vũng máu?
Bắt đầu có dự cảm không lành, tuy đây không phải lần đầu tiên nhưng trước giờ cậu chưa bao giờ thấy máu trong nhà.Mẹ bị gì rồi sao?
Đèn trong nhà bật sáng, nhưng chẳng thấy sự hiện hữu của bóng người. Vắng tanh, trống không, và cả mùi máu tanh sộc vào mũi.
Cái quạt trần trong nhà vẫn cứ quay.
Đột nhiên, từ trên trần nhà, thứ gì đó rơi xuống. Đập vào cánh quạt rồi lăn đến trước mặt cậu.Là cái đầu của ba...
Cậu chết trân khi thấy cái đầu đó lăn lông lốc về phía mình.
Cái đầu chẳng được vẹn nguyên, bị thiếu mất một mảng da trên đầu khiến cho lộ cả hộp sọ bên trong cùng những đường gân...Máu chảy thành dòng, từ hai hốc mắt rỗng tếch, mái tóc đen lòa xòa trước mặt.
Trên lầu văng vẳng tiếng cười của mẹ cùng tiếng bước chân và cả cái âm thanh của đồ vật kim loại.
Mẹ cười, như được mùa, cười sảng như đã mất đi lý trí, mắt trợn ngược, tay cầm con dao sắc.
"Con trai của mẹ về rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...