tình cảm, thơ

6 0 0
                                    

Mười năm. (1)

Mỗi năm mỗi khác, chúng ta thay đổi theo tháng ngày.

Năm đầu em nằm dưới chăn khóc vì em và anh chia tay.

Năm thứ hai vẫn nghĩ về anh và nước mắt vẫn chảy.

Năm thứ ba dù lòng đã chai sạn nhưng ký ức còn đấy.

Năm thứ tư mà vẫn chưa triệt để quên được anh.

Muốn bảo anh trả lại em bầu trời màu thiên thanh,

Sao khi anh đi rồi em chẳng còn thấy nữa?

Muốn bảo anh khi gặp lại là: "Lòng vẫn chan chứa,

dù bao nhiêu năm thì em cũng không quên được anh."

Năm thứ năm, em đã bắt đầu già.

Môi đã nứt nẻ nhiều và tóc thôi không còn xanh.

Kỷ niệm về anh vẫn ở đấy, chỗ cũ.

Là những điều em không muốn chạm vào, vì tim vốn mong manh.

Năm thứ sáu, em nhận được thiệp cưới.

Bìa thư mời: "Gửi người cũ của anh".

Ôi anh ơi, sao nỡ nào làm thế?

Vì nước mắt tràn rồi nhưng miệng em vẫn cười.

Năm thứ bảy, nghe tin anh có con đầu lòng.

Một đứa bé bụ bẫm là điều anh trong mong.

Nay đã đạt được, anh vui mừng ôm lấy,

Đi tiệc đầy tháng, về tự em ôm lại đôi vai gầy.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ