280423

3 0 0
                                    

Tôi vùi mình vào nỗi nhớ mơ mơ hồ hồ mỗi buổi sớm mai, nhớ em đến vô tận, nhớ em đến mức quên đi mất mình đã chẳng thể trở lại nữa rồi.


Bởi vì bản tình ca đã đứt đoạn mất nốt cuối cùng, dằn xuống nỗi lòng gào thét và ước vọng được xướng nó lên vĩnh cửu, để mặc những nụ hôn rải rác trên phím đàn, để mặc cánh môi nhuốm màu máu đỏ rực... để mặc thế giới này, một thế giới đã chẳng còn em hiện hữu.


Tình ngắn ngủi.


Bạn bè nói với tôi rằng, tình rồi cũng chỉ đến thế mà thôi, không có gì để lưu luyến, chẳng có gì phải ân hận.


Người thân nói với tôi rằng, không có em thì cũng sẽ có người khác, thế giới này nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không có người nào có thể nào tôi lại động tâm được hay sao.


Chỉ có người ấy nói với tôi, cũng chỉ có bản thân tôi tự nhủ với chính mình đúng là thế giới này lớn như vậy, cũng chỉ có em có thể làm tôi rung động, dẫu cho là trong quá khứ hay là sau này.


Tình ngắn ngủi.


Nhưng nó cũng chỉ là tình yêu mà thôi.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ