Văn - 2.

5 1 0
                                    

Gió hôm nay lại thổi, rét buốt và lạnh giá.

Gió thổi mịt mù khiến đường đất đầy cát bụi tứ tung, cuốn trôi từng chiếc lá úa màu nhuộm sắc đỏ đã phai nhạt đi đến phía chân trời xa tít tắp.

Gió từng đi qua rất nhiều nơi rồi. Có khi là một cao nguyên bát ngát rộng lớn, có khi lại là vùng núi non xanh tươi hùng vĩ. Gió đã đi qua những đồng ruộng bao la và lượn lờ trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của những nông dân thu hoạch lúa, cũng từng lướt trên mặt biển sâu mênh mông vô bờ.

Gió chứng kiến rất nhiều chuyện của loài người, bởi vì trước lúc con người được sinh ra thì gió đã bắt đầu thổi tự khi nào.

Gió từng đi qua một thôn trang nhỏ, cây cối héo hon hết cả. Gió chứng kiến con người nói chuyện với nhau, rồi luôn có những thứ mà loài người gọi là "linh hồn" luẩn quẩn ở bên, dù có lẽ họ không cảm nhận được.

Gió gặp linh hồn đầu tiên là của một cô gái trẻ. Cô gái kể cho gió nghe về những điều con người nói hằng ngày, và những khái niệm về thứ gọi là "tình yêu". Cô gái đó bảo, "Tình yêu là những thứ không chạm tới được, cũng quá xa vời, và có lẽ đó là điều mà không ai sở hữu."

Gió đi tiếp, trên cuộc hành trình không dừng lại.

Lần này, gió dạo quanh một thác nước. Gió trông thấy một linh hồn ngồi cạnh mõm đá, là một ông già với chòm râu bạc phơ.

"Tiền bạc không thể giữ được sức khỏe," ông nói, "như tôi đã dốc hết tiền rồi mà vẫn có sống thêm được tí nào đâu."

Gió không hiểu những lời mà ông lão nói, cũng không cách nào trả lời được. Nhưng gió nghĩ, con người thật phiền phức. Tiền và tình yêu là thứ gì cơ chứ?

Rồi gió dạo chơi đến một khu rừng thông, vừa lướt qua đã nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh hát.

Gió theo âm thanh, phát hiện đó là một đứa bé chỉ khoảng chín mười tuổi. Nó bảo, nó thường xuyên rong chơi ở khu rừng này, và lý do nó chết là vì mẹ của nó không có tiền, phải giết nó để lĩnh phí bảo hiểm mà bươn chải qua ngày.

Gió không hiếu "chết" là gì, đứa bé giải thích cho gió nghe.

"Là khi người khác không nhìn thấy được con nữa," đứa trẻ cười, "chỉ có gió nhìn thấy thôi."

Và thế là gió lại rời đi.

Nhưng lần này rất lạ, gió lượn qua một linh hồn nhiều lần, song linh hồn đó chẳng đoái hoài gì tới gió. Gió quan sát linh hồn kia, là một linh hồn của nam và chững chạc, và anh ta hầu như lãng phí hết thời gian vào việc ngồi một chỗ.

Gió quyết định ở lại xem linh hồn kia, vì lòng hiếu kỳ.

Vào một đêm trăng sáng, anh ta đột nhiên mở lời.

Anh ta hỏi gió có biết tình yêu là gì không, gió bèn thuật lại lời cô gái kia cho linh hồn đó. Anh ta nghe xong bèn cười khẽ.

"Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, chỉ là mọi người đã không biết thưởng thức và cảm nhận nó thôi."

Anh ta lại hỏi, gió có biết lòng tham và tiền là gì không, gió kể cho anh ta về câu nói của ông lão và bảo rằng gió nghĩ tiền thật vô dụng.

"Nhưng nó đủ để khiến lòng tham và bản tính xấu xa trỗi dậy."

Linh hồn kia nói vậy. Rồi, lần nữa, anh ta hỏi gió còn có được gặp linh hồn nào khác không, gió nói cho anh ta về câu chuyện của đứa bé bên rừng cây nọ.

"Đó là lòng tham của con người."

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ