Ngẫu hứng - 1.

89 9 0
                                    

"Này."

Sài Gòn vào một đêm phồn hoa rực rỡ, nơi đất khách quê người rộn rã và đầy ắp ánh đèn hòa tan vào dòng người tấp nập hối hả chạy đua với thời gian cho kịp giờ về nhà đón bữa cơm tối.

Và nếu nhỡ như ánh đèn đường chiếu rọi bóng hình của một ai đó khắc sâu vào tim em, xin em đừng dại dột mà trao cho người cả tấm chân tình ngây thơ và thuần khiết ấy.

Nhưng em lỡ rồi.

Em đã lỡ đáp lại tiếng gọi tuy lạnh lùng nhưng dịu dàng kia, để rồi có thể vào một ngày nào đó em sẽ hối hận vì chuyện mà mình đã làm.

Mà chỉ là có thể thôi, dù sao em cũng không mong điều đó.

"Em đây."

Không phải như các motip cũ quen thuộc, người không được gọi bằng "gã" trong lời kể của em, người cũng chẳng phải thuộc loại giàu có hay thế lực mạnh, càng chẳng bá đạo như trong lời văn mà em vẫn hay đọc. Em cũng không phải nàng công chúa tuy thơ ngây nhưng hiểu chuyện, nhan sắc lại không phải thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành, em và người chỉ là những con người bình thường thôi.

Những con người bình thường mang một trái tim bình thường, và trao cho đối phương một tình yêu bình thường nhưng đẹp đẽ.

Một tình yêu như bao người khác, một cách yêu như bao người khác, và một thứ cảm xúc không thể nói được bằng lời như bao người khác.

Rất đỗi bình dị, không có gì đặc biệt, em và người lần đầu tiên được trải nghiệm một thứ gọi là "điên cuồng". Yêu nhau bất chấp, mặc gió mưa, tổn thương và vui sướng đều nếm đủ, sau cùng lại cùng nhau bước vào lễ đường.

Kết thúc một cuộc đời bình thường, nhưng tình yêu trường tồn đó vẫn còn mãi.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ