Thơ - 7.

7 1 0
                                    

Nếu,
Tôi chết vào khi trời vừa hừng đông,
Khi các vết thương nặng trĩu lòng,
Khi nắng thôi xuyên qua vạt lá,
Khi không còn ai để chờ trông.

Nếu,
Tôi chết khi lá bắt đầu rơi,
Khi yêu thương nhưng lại nói hai lời,
Khi hạ qua và mùa thu vừa tới,
Khi không cầm được nên buông lơi.

Nếu,
Tôi chết khi trời nhá nhem tối,
Khi bước chân thong thả trở bên vội,
Khi mưa bão và đêm giăng ngập lối,
Khi vừa cảm nhận được đơn côi.

Nếu,
Tôi chết tại đây, ngay giây phút này,
Khi bàn tay trước mắt nhưng không cầm lấy,
Khi lời hứa thoảng qua như thế đấy,
Khi tất cả trở nên vô vị,

Như vậy.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ