050323

3 0 0
                                    


"Cậu là gió, là mây, là biển... nhưng lại khao khát ánh nắng trên cao để ý."

Cậu hân hoan đi khắp chốn chân trời, dạo chơi bên tầng mây trắng toát mơ mộng; cậu ghé ngang nơi cành cây đầu hạ, lay lắt từng ngọn lá xanh ngắt cả vùng trời; cậu vui đùa với cánh chim bay lượn trên không trung, lướt nhanh qua từng vùng đồi núi nên thơ đẹp đẽ; cậu khẽ vươn người thổi đi cho từng cảm xúc mát mẻ lan ra khắp chốn, những làn cảm xúc nóng hổi ủ ấm thân thể gầy gò khánh kiệt, từng làn cảm xúc lạnh lẽo quét ngang cái nóng oi bức của mùa hè. Cậu là gió, thỏa sức ganh đua với đất trời rộng lớn, thỏa chí tước đoạt mọi thứ cậu muốn trong tầm tay, vĩnh viễn chẳng bị trói buộc, tự do làm điều cậu thích, chẳng ai có thể ngăn cản.


Cậu nhấm nháp từng ngụm không khí loãng như đang uống loại rượu đắt tiền nhất, vô tư lự, vô ưu phiền chậm rãi ngự trị trên bầu trời thoáng đãng không một gợn sóng, trêu đùa chú chim nhỏ bay ngang vùng xanh cao ngất, phóng khoáng cho bọn chúng chạm vào từng tầng bông xốp mềm mại lại nhẹ tựa không khí; cậu mang cho mình vẻ ngoài trắng như tuyết, màu đơn bạc lại tinh khôi như chẳng thể bị vấy bẩn; cậu xinh đẹp, lại ngây thơ phảng phất mùi vị làm người khác muốn thử chà đạp, rồi lại vội nâng niu như báu vật. Cậu là mây, chậm rãi trôi trên bầu trời, loài người chẳng thể với tới, cây cối cũng chỉ biết ngẩng đầu nhìn lên, cả đời mong ước được chạm vào, dù chỉ một lần.


Cậu chiếm đoạt mọi khoảng trống trên mặt nước, vỗ về cánh tay khổng lồ vô hình ôm lấy những đàn cá nhỏ vây quanh; cậu chìm đắm trong sắc xanh thăm thẳm, nhận lại tiếng ca vang vọng từ những vực sâu dưới đáy đại dương, trầm luân vào vẻ đẹp hư ảo, huyền diệu nhưng lại mờ mịt chẳng rõ ràng; cậu lượn quanh những mảnh san hô đỏ rực rỡ, một mình lặng ngắm ánh bình minh vừa rạng, nuốt trọn bóng chiều hoàng hôn lặn xuống đẫm một màu. Cậu không lo nghĩ gì mà phó thác tất cả vào dòng nước xiết, như thể hòa làm một với chúng; từng mạch nước ngầm mạnh mẽ, từng đợt thủy triều trào dâng, từng cơn mưa khẽ va chạm rồi biến thành một phần của cậu. Cậu là biển, trầm lắng lại sâu sắc, tựa nước biển, khi trong vắt khi đục ngầu, khi nhẹ nhàng vỗ sóng khi mạnh mẽ xâm chiếm hết thảy.


Cậu là tất cả mọi thứ trên thế giới, cậu sinh ra vạn vật, cậu nuôi dưỡng chúng. Cậu cho chúng trang sức đeo trên người; cho chúng cảnh đẹp để thỏa sức say mê; cho môi trường để cuộc sống thêm phần tốt đẹp; cho vật liệu xây nhà, đắp đất; cho thức ăn để duy trì nếp sống này.


Những tưởng cậu là chúa tể, cậu là Đấng toàn năng của thế giới, nhưng nào có suôn sẻ như vậy.Cậu ngự trị ở mảnh đất này bao lâu, thấy bao nhiêu lần nắng rạng. Nắng sớm mai vắt vẻo trong lành, nắng khi trưa chói chang rực rỡ, nắng chiều tà bình lặng đong đưa, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, bình dị lại đẹp đến không gì tả nổi. Nắng nhìn sang những ngôi nhà, nhìn qua làn gió, nhìn qua đại dương sâu thẳm; nắng chiếu trực tiếp qua những gợn mây nhuộm sóng sánh ánh vàng, nắng chiếu qua cậu.


Nắng luôn chiếu qua cậu.


Cậu khao khát ánh nắng ấy, mong sự đẹp đẽ ấy chỉ liếc nhìn mỗi cậu; muốn có được, muốn sở hữu, mong ánh dương mê hồn ấy ngừng đi một khắc chiếu rọi những thứ xung quanh, mong mỏi cậu là sự chờ đợi đặc biệt nhất.


Sơ tình*.


Đẹp đến lộng lẫy, đẹp đến cổ họng khản đặc, xúc động nhuốm ướt đẫm gò má, đẹp đến mức chỉ muốn làm người khác sống mãi mãi trong khoảnh khắc này.


Chẳng sợ nắng không nhìn cậu, cậu vẫn sẽ vĩnh viễn dõi theo người ấy.


Chú thích:(*) Sơ tình: một cổ mỹ từ, có thể hiểu là trời vừa rạng hoặc nắng mới, nắng vừa lên./Debut Dyb ‐ Xanh.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ