[...]"Em thích Berlin không?"
"Thích, thích lắm chứ. Đó là nơi mà cả đời quyết tâm của em phải đến, nó còn là..."
Là nơi cuối cùng của mẹ em nữa.
Gió thổi, che khuất tầm mắt. John không nghe rõ Ngụy nói gì, có thể là do tạp âm phía ngoài lề hay bên kia đường, hoặc cũng có thể là nửa câu sau em vốn dĩ không nói ra. Tóc em bay theo gió, hương thơm phảng phất. Em và John đứng ở nửa bán cầu, nhìn về phía xa, mục tiêu vô định. Nhưng ánh mắt em lại tràn đầy quyết tâm, tựa như Berlin - nơi mà em muốn đến, chỉ cách có một khoảng xa, một tầm mắt.
John trầm ngâm, gã biết em không dễ khóc, dù là lúc khóe mắt đã đỏ hoe hay cổ họng đã phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào, em cũng không để nước mắt rơi xuống. Gã cũng chẳng biết gì về mẹ em, và cả lý do bà mất, để lại đứa con gái bé nhỏ này giữa chốn hoa lệ - khi ấy còn chưa đủ tuổi, sức để kiếm ăn, phải đương trải trên đường đời.
Gã biết em chịu cực, cuộc sống đã bất công đối với em, nhưng em lại không kể gì về những đau khổ trong cuộc sống – khi ấy em mới tròn mười lăm tuổi, và chắc chắn giữa thành phố phù du này không dễ dãi gì với một cô bé như em. Gã biết em chắc chắn đã rất khổ sở - thế mà cạy miệng em như thế nào, em cũng không nói. Gã chỉ biết cố gắng bù đắp cho em, từng chút, từng chút như thế. Cố gắng để em có một cuộc sống yên ả... Dù sao gã cũng chỉ có thể làm được như thế.
Đêm tối, tay tựa lên thành cầu, hai tay còn lại nắm tay nhau. Gió đêm đã ngừng thổi, chỉ có gã vẫn ngắm nhìn em không chớp mắt.
“Ngụy?”
Gã lên tiếng, âm thanh nhỏ như muốn em không nghe thấy.
Nhưng rồi âm thanh nhỏ như mỗi kêu đó vẫn lọt vào tai em.
Em ngoái đầu nhìn gã, khẽ đáp.“Sao vậy John?”
“Em còn buồn không?”
“Không, John à. Em không buồn vì mẹ, và em chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời bất công với mình. Em biết anh luôn nghĩ như thế, đúng không John? John yêu dấu, em cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều người, vì em đã gặp được anh.”
Em cười, nụ cười của bướm đêm. Rực rỡ như ánh sao trên vòm trời đen thẫm.
John nhìn em nhìn vào sâu trong đôi mắt rõ ràng mang nỗi buồn sâu lắng ấy. Cũng chẳng vạch trần, nắm tay em.
“Chúng ta cùng đến Berlin không?”John bất chợt lên tiếng.
“Sao thế John?”
“Em bảo thích Berlin mà.”
Ngụy quay sang nhìn John, khẽ cười, nụ cười ngầm đồng ý.
Gió đột ngột lại nổi lên, trăng sáng đột nhiên bị mây che khuất.
“Đến Berlin sao... Chỉ cần đến đó thôi.” Em thì thầm.
Sẽ là nơi cuối cùng, của cả mẹ và em.
[...]
Bắt chuyến bay đêm, John và Ngụy cùng nhau đến Berlin. Từng bước lên bậc thang, càng bước, điểm đến cuối cùng của em càng gần ngay trước mắt.
Em ích kỷ lắm. Em biết mình mang trong người căn bệnh đã cướp đi chính sinh mạng mẹ em, và nó di truyền cho em. Thế nhưng em lại chọn yêu John, lại không nói cho John biết. Em xấu xa, em tồi lắm phải không nhỉ? Rõ ràng biết rằng người yêu em sẽ rất đau khổ, cũng biết rằng mình sống chẳng được thêm mấy ngày. Em nỡ lòng để một người yêu em sâu đậm sẽ mãi mãi mất em. Em ích kỷ, em không muốn John lo lắng về bệnh tình của em. Nhưng em lại chọn ra đi một cách khiến gã bàng hoàng nhất.
Còn gì đau hơn không? Khi mà người con gái mình thương mắc bệnh hiểm nghèo, mà gã lại chẳng biết để chữa cho em. Hay thậm chí chỉ là dành nhiều thời gian hơn cho em cũng được.
Nhưng em chỉ đơn giản là tham lam một chút. Em tham lam hơi ấm này, tham lam cả tình yêu thương đầy ắp mà John dành cho em - thứ em không bao giờ sở hữu.
Thề có Chúa, xin hãy để em cầu nguyện lần cuối. Em nguyện cầu để sau khi em đi, người sẽ không phải đau khổ, để sau khi em đi, người sẽ gặp được người tốt hơn. Em muốn sau khi em đi, người sẽ tìm được hạnh phúc mới, nhưng đừng quên em.
Hãy lưu trữ hình bóng em trong ký ức, dù chỉ là nhỏ nhất. Để chứng minh rằng người con gái bé nhỏ này từng tồn tại.
[...]
Sau khi đến Berlin, bệnh trong người em phát tác.
Trên giường bệnh, Ngụy nằm đó. Thẫn thờ nhìn về phía xa xăm, võng mạc hằn lên tia máu, người gầy xơ xác, bàn tay ốm yếu mỏng manh, tựa như có thể gãy bất cứ lúc nào. John ngồi bên cạnh em, tay cầm tay người con gái ốm yếu ấy. Nâng niu từng chút, từng chút.
“Em còn thích Berlin không?”
Gã vẫn hỏi câu hỏi cũ, mắt dán chặt vào người đang nằm trên giường, cảm nhận hơi thở đang dần trở nên mỏng manh hơn bao giờ.
Ngụy nghe xong lại cười. Nụ cười nở trên gương mặt hốc hác của em khiến gã xót xa đến lạ.
“Thích. Vẫn thích lắm chứ. Chỉ còn một chút nữa thôi... Nơi này... Sẽ trở thành... Nơi cuối cùng... Của cả hai mẹ con em...”
Ngụy cố gắng điều chỉnh nhịp thở, gắng gượng nói từng chữ, dù hơi đã đứt quãng.
Trong một bệnh viện ở Berlin, một người yêu thích nơi này sắp phải ra đi mãi mãi.
Nhưng vẫn còn thích Berlin lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
عشوائيVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...