160223

4 0 0
                                    

Đoàn tàu trôi qua thật chậm, nhẹ nhàng lướt trên đường ray đã mòn cũ bởi thời gian.


Bởi vì năm tháng trôi đi quá nhanh, ai rồi cũng bận sống cuộc đời của riêng mình; đến mùa xuân thì cây nở hoa, mùa hạ thì chim tu hú sẽ hót, phượng sẽ nở; mùa thu cây sẽ thay mất những chiếc lá úa vàng, bồi những cơn mưa rào bất chợt, mùa đông thì tuyết sẽ rơi, chim sẽ dời tổ.


Nhìn về phía xa qua ô cửa sổ kính đã hơi mờ, lau mấy lần vẫn không sạch, thấy bầu trời xanh thoáng đãng cao vời vợi, từng gợn mây lăn tăn âm thầm chơi đùa với làn gió thổi vi vu bên cạnh, lãng đãng trôi.


Khoang xe trống trải, chỉ lác đác vài hành khách. Ghế da đã mòn, sờn đi, rách mấy chỗ. Mùi cà phê thoang thoảng nức mũi lởn vởn xung quanh, nắng ấm chiếu qua khung cửa, sáng đến lóa mắt.


Tôi ngồi một mình, chán nản, vô vị, tẻ nhạt.


Chết thật, không ở bên người, bây giờ đến cả vui vẻ cũng trở thành điều xa xỉ mất rồi.


Chim hót quanh, vang vọng; cảnh vật xung quanh thay đổi liên tục, tiếng trẻ con nô đùa ở khoang phía trước đã rõ đến mức khuấy động cả nội tâm vốn dĩ như biển lặng.


Đau lòng như vậy, nhưng làm thế nào được bây giờ?


Chuyến đi này cũng là chạy trốn, là chạy trốn khỏi tuyệt vọng, là trốn chạy khỏi gia đình, khỏi tình yêu hèn mọn rẻ mạt chẳng ai đoái hoài.


Người bận sống cuộc đời của riêng mình, tôi cũng thế, tôi bận sống cả đời chỉ để nhớ nhung một ánh mắt được trao bởi người, dù cho có xưa cũ.


Tôi vẫn tin mình gặp đúng người, chỉ là không thể ở cùng nhau thôi. Đúng hay không, không dựa vào người ấy có thích mình hay không, là dựa vào bản thân có chọn trúng người ấy hay không.


Lỡ đắm chìm một ánh mắt, nào hay trước đã định sẵn say tình độc cả một đời.


Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ