Sự ngọt ngào từ đâu mà có
Từ nụ cười em có phải không?
Hay từ lời tỏ tình chưa ngỏ,
Từ nỗi nhớ nặng đến trĩu lòng?
/
Cũng rất nhiều lúc tôi căm hận thế giới
Mà nhận bản thân xứng đáng bị vậy thôi
Lấy tư cách gì nhận được yêu thương mới
Trong khi bản thân vốn dĩ là gã tồi?
Hả em?
/
Gặp em có lẽ là số may trong đời
Mỗi khi anh chơi vơi
Em tới
Soi đường.
Em bảo là thương
Anh thì long đong trong thứ tình cảm vượt rào
Cảm xúc nhen nhóm dần
Mà anh thì không biết cách nhét lại nó vào.
Gặp em không biết là may mắn hay xui rủi
Vì em bảo là thương
Rồi bỏ mặc anh trên đường tình rong ruổi
Em bảo là thương
Thương mùi hương vấn vít quanh mũi
Mà tim em không cho anh vào nhưng cũng không đuổi
Em thương anh theo cách anh không nhận nổi
Em thương theo cái cách mà người ta đồn thổi
Là ôm, là hôn ở quanh quẩn đôi môi
Là thương, thương theo một cách đầy tội lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...