Nếu như khi cả thế giới đang cười mà bạn lại khóc, thì họ sẽ xem bạn là lập dị, khác biệt, là bất thường, là không giống họ.
Nhưng họ vốn dĩ đâu biết rằng khi mà họ cười đùa vui vẻ ấy, bạn lại không có nổi một niềm vui dù chỉ là nhỏ nhoi nhất – để cười như họ.
Ít ai nghĩ rằng bản thân phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Ít ai cho đi sự cảm thông một cách vẹn toàn, và cũng không có nhiều người thường xuyên tự hỏi rằng bản thân có đang thực sự hạnh phúc không, hay chỉ đơn giản là cười theo mọi người ngoài kia thôi.
Bạn khoác lên bản thân một lớp áo không màu sắc nhưng lại kiên cố đến lạ kì, nó đủ cứng rắn để không cho bất kì ai phá vỡ, cũng đủ sắt đá để thúc ép bạn làm những việc mà thế giới này xem là "bình thường", dù bạn có thực sự muốn làm thế không.
Họ cười thì bạn sẽ cười, họ khóc thì bạn sẽ khóc. Nhưng đến khi bạn tuyệt vọng nhất thì họ vẫn là họ của ngày hôm trước thôi, họ không thay đổi theo bạn hay tâm trạng của bạn.
Và bạn cũng không biết liệu những nụ cười ngoài kia có ai giống mình không, liệu có ai cũng khoác lên lớp phủ không màu ấy như bạn không, và ẩn giấu sau nụ cười ấy thì cảm xúc của họ là gì?
Không ai biết cả. Bây giờ người ta thường có khuynh hướng che đậy đi cảm xúc thật của mình, dùng độ cong hoàn hảo của khóe miệng giấu đi những bản chất của tâm hồn. Họ bức bối, họ khó chịu, họ luôn có cảm giác không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nhưng rồi ngày vẫn qua và họ vẫn thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...