Nếu như, vào một ngày nào đó, tôi rời khỏi cậu. Thì liệu cậu có buông tay tôi ngay lúc đó không?Nên là có; vì tôi nghĩ rằng chúng ta không đủ hiểu ý nhau để ở cạnh nhau một cách lâu dài.
Thời non dại đừng xét đến, hãy cư xử và tính toán tất thảy những chuyện khi chúng ta đã trưởng thành; cả hai dần có nhiều suy nghĩ hơn, cũng dần học được cách giấu hết cảm xúc vào trong lòng. Lúc nào cũng lo lắng bất an, dù đối phương đã cho đi biết bao nhiêu cảm giác an toàn, và bất cứ lúc nào gặp nhau cũng chỉ có một nụ cười trấn an đến là gượng gạo.
Sợ làm tổn thương đối phương, sợ đối phương nghĩ mình phiền phức, sợ họ thấy chán nản rồi bỏ cuộc tình này mà đi, sợ nói suy nghĩ trong lòng ra, sợ cả sống chung một cách hòa bình.
Chúng ta sợ. Tôi và cậu, sợ rất nhiều thứ, để đến bây giờ những tổn thương vô tình đã chồng chất lên nhau nhiều không đếm xuể; như cách ta im lặng, như cách ta tự bao bọc bản thân bằng cái vỏ ngụy trang hoàn hảo.
Hoàn hảo đến tựa như người xa lạ. Khách sáo, để những hụt hẫng trong tim nhau nhiều hơn.
Chúng ta không hợp.
Tình yêu đến không đúng thời điểm, giá như nó đến chậm hơn một chút, chỉ cần một chút thôi; khi mà ta đã loại bỏ hết những gai nhọn trên người để đón nhận tình yêu của người kia một cách đơn giản và thuần khiết nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...