Thật ra,
Em đâu thích mình nhiều đến thế.
Có chăng là vài giọt lệ cũ,
Cũng chỉ là một thoáng say mê.Đâu có thích mình nhiều đến thế?
Chỉ tiếc vài lời an ủi thôi phải không?
Tiếc những cái ôm khi trời vừa hừng đông?
Thế nên đừng bảo đợi, để nhớ thương khỏi trĩu lòng.Thật sự là không thích mình nhiều tới thế.
Tình cảm cũng chẳng nhiều như trong câu thề.Chỉ là,
Tiếc cách mình lau nước mắt cho em khi em khóc.
Tiếc nhiều dòng tin nhắn với em xuyên cả đêm thâu.
Tiếc cách mình mua cho em chừng vài chai nước lọc.
Và tiếc, sợ rằng chúng mình sẽ mãi mãi xa nhau.Chỉ là dựa dẫm mà thôi, là em sợ bị bỏ rơi mà thôi.
Thật ra thì em đã có người thương từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...