Rea nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ly thủy tinh sóng sánh mùi rượu nho dưới ánh nến mờ ảo. Đôi môi mọng nước màu đỏ nổi bật trên khuôn mặt trát đầy phấn son. Ánh mắt mị hoặc dụ tình nhìn xoáy vào người đàn ông trước mặt, đôi đồng tử đen sẫm như thủy triều, dưới ánh nến, nó trở nên dịu dàng hơn thường ngày, lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao ở gần ngay trước mắt.Rea khẽ vươn tay cạ vào lòng bàn tay người phía đối diện, quan sát từng ánh mắt rực lửa kia nhìn thân hình nóng bỏng của mình, khóe môi nhếch lên đường cong hoàn mĩ, hỏi ngay vào vấn đề.
"Khách sạn hay nhà của anh?"
"Một đêm, tôi bao em hết, theo tôi về nhà."
Người đàn ông với vẻ ngoài chững chạc gần như mất đi bình tĩnh, nắm tay Rea bước vội ra khỏi nhà hàng.
Rea vẫn cười, nụ cười của người phụ nữ trưởng thành, nắm rõ cách để chiến thắng trên tình trường, lăn lộn nhiều năm ở ngoài xã hội càng có sự hấp dẫn với phái mạnh.
[...]
Rea thức sớm hơn Jim.
Ngắm ánh bình minh vừa ló dạng, Rea nhìn người đàn ông còn say ngủ bên cạnh mình trên chiếc giường trắng tinh đã bị xáo trộn bởi buổi tối nồng nhiệt hôm qua.
Khoảng không im lặng, khiến Rea nhớ lại khoảng thời gian khi xưa của mình, và cả lý do vì sao cô chọn con đường này. Cái nghề bị xã hội khinh thường, bị nhìn với ánh nhìn dò xét, và cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào.
Khi xưa, mẹ Rea cũng là gái điếm. Dù không biết mẹ mình đã làm gì mà sa đọa vào nghề này, nhưng dù sao thì mẹ cô cũng đã nuôi dưỡng Rea rất tốt. Cô thừa hưởng nét xinh đẹp từ mẹ của mình, kiều diễm tựa đóa hoa hồng đẹp đẽ nhất, nhưng gai lại sắc nhọn hơn bất cứ thứ gì.
Hoa hồng có gai.
Đẹp, nhưng động vào chỉ nhận lại sự đau đớn.
Không phải vì có mẹ làm nghề ấy, có lẽ cô cũng sẽ được chọn vào một trường học bằng bằng, sống một cuộc sống bình thường.
Nhưng không thể. Đến nỗi bây giờ phải mưu sinh bằng thể xác của bản thân.
Hoa hồng, đẹp, nhưng sớm nở tối tàn.
[...]
Rea ở trong quán cafe, nhìn thấy một cô bé nhỏ hơn mình chừng mười tuổi đang tập gạ gẫm người khác giới.
Động tác vụng về, Rea nhìn cô bé ấy lại hồi tưởng đến lúc mình mới tập tễnh bước chân vào nghề này.Mười năm trước, cô cũng ngây thơ, trong sáng, nghe lời mẹ vào bar đi làm tiếp viên, sau đó...
Cứ thế, đến sau này.Nhếch miệng, nở nụ cười nhìn cô bé bị người đàn ông nọ dắt đi, cô trầm ngâm nhìn vào màn mưa ngoài cửa sổ.
Paris, lại mưa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
De TodoVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...