Văn ngắn - 7.

10 1 0
                                    

Tôi kể về một người con gái
Từng thích sâu đậm một người trai.

Để kể về người con gái
Từng yêu mà chẳng đoái hoài đúng sai.

Em đã từng thích một người,
Một người ấm áp sáng tươi yêu đời.
Nào ngờ chữ tình buông lơi,
Người lại chẳng thích em bởi đã nhiều
Đã nhiều người nói lời yêu,
Với người, toàn những mỹ miều, oán thay.
Oán thay cho những tháng ngày,
Lệ rơi xuống đất, rơi ngay bên thềm.

Bất chấp nước vẫn tràn thêm,
Em vẫn cố gắng, dẫu nhiều đắng cay.
Vẫn nhắn cho người mỗi ngày,
Nào là "Ăn chưa, mệt không, thương người."

Và em vẫn thường hay cười,
Mỗi khi tin nhắn từ người đến tay.

Rồi bỗng một hôm, em không còn thấy người xem hay nhắn lại. Nhưng em vẫn kiên trì, nhắn mỗi ngày chẳng ngưng nghỉ, mỗi ngày một chục tin nhắn, không nản lòng. Cho đến một tuần sau đó, người mới xem rồi nhắn lại cho em. Em không giận. Em thậm chí còn tặng quà cho người em thích nữa. Em set avt cho tên người ở trong mắt, cất nhặt lại từng chút từng chút...

Cho đến khi người từ chối em lần thứ năm hay sáu.

Cho đến khi em không còn thích người nữa.

Cho đến bây giờ, đã không còn liên lạc.

______________________

Gửi lời xin lỗi vì lúc đó đã bỏ em vào spam và đã không trân trọng tình cảm của em lúc ấy.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ