Tình cảm, văn ngắn, đoản - 3.

14 4 0
                                    


[...]

Em buồn, Sài Gòn càng buồn hơn.

Bởi, mảnh đất lưu giữ vô số khoảnh khắc mà mình đi với nhau, nói Sài Gòn nhỏ thì chẳng nhỏ, chỉ là thời gian mà chúng ta đã cùng nhau đủ để đi hết một vòng nơi này.

Mình sợ 1 ngày nào đó mình già đi, sẽ quên dần những kỷ niệm xưa cũ. Mình muốn nó hằn sâu vào trí nhớ, khảm tận xương tủy, những hồi ức của mình và em, những ngày ấy. Mình chẳng muốn để nó chìm sâu vào tim chút nào. Mình luôn gặm nhấm nỗi nhớ mà sống, gặm nhấm từng khoảnh khắc mà mình còn ở bên nhau; trí óc không ngừng tái hiện lại từng mảnh vỡ của trái tim không còn viện nguyên, tâm can dẫu có bị xé tơi bời đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ biết vịn vào chút ký ức ít ỏi ấy mà trải qua ngày.

Em đi rồi, cái sự thật phũ phàng ấy, em khiến tim mình chẳng còn nhịp đập, khiến bản tình ca không còn vang lên khe khẽ mỗi khi đêm về. Trời dẫu khuya đến đâu, trăng có sáng đến mấy, nước có trong vắt như thế nào, cũng đã chẳng còn có thể khiến tim mình một lần nữa rung động.

Tự hỏi, nếu sau này còn được gặp lại em ở một miền sâu thẳm trong hồi ức, hay ở một nơi xa lạ, bản thân sẽ hồi tưởng ký ức hay ngoảnh mặt làm ngơ, giả vờ như chưa từng quen biết?

Nhưng dù là lựa chọn nào đi chăng nữa, mình biết chắc chắn trái tim mình khi ấy sẽ chậm rãi sống lại và đập nhanh hơn cả lúc đầu.

Có thể sẽ giả vờ bắt chuyện với em, rồi hỏi han em bao năm qua sống thế nào, hay là nhìn em thêm một lúc lâu, thầm phác họa lại dung nhan đã thấm sâu vào lòng ngực mà mình nhung nhớ bao năm qua, tất cả khả năng có thể xảy ra, duy chỉ có một khả năng là mình không muốn nghĩ đến: em sẽ lựa chọn lướt qua.

Nếu như là lựa chọn ấy thật, không biết bản thân sẽ đáng thương biết nhường nào.

Lúc em rời đi, mang theo trái tim của thiếu niên vẫn còn đong đầy và lành lặn, đem theo cả quãng thời gian thời mình còn thơ dại, và cả nguyện vọng đã chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

Có lẽ, là tự bản thân ảo tưởng, rằng em cũng thích mình thật lòng.

Trời đầy mưa phủ, mây đen giăng lối, từng giọt mưa rơi xuống tí tách hệt như khiêu vũ trên mái tôn. Từng cánh chim hối hả bay về tổ, từng bước chân vội vã đi về nhà, chẳng mấy chốc chỉ còn mình đứng đó.

Mình nhớ em.

Gửi đến em, lời của mình - một kẻ si tình, và yêu em.

Văn cho một buổi chiều tà. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ