Tình mình xiết xoáy với bao lẽ thường.
Mình lớn rồi. Cả câu chuyện về tình yêu của chúng ta cũng lớn theo từng ngày, và hẳn em phải hiểu rằng từ "yêu" mình nói cho em nghe chỉ là một động từ. Em nghe và hiểu, nhưng có lẽ em chưa từng cảm nhận được nó.
Lẽ thường, là có khi chúng ta phải ở bên một người mình không yêu. Người ta mặc định khi lớn lên ta không còn quyền quyết định trong tầm tay, nhất là chuyện tình cảm. Mình làm thế vì mình cảm thấy mình nên làm như thế, còn chuyện liệu nó có thực sự có ý nghĩa với bản thân hay không thì ít người quan tâm.
Để mình kể em nghe về một chiều mùa thu rải đầy tình như lá rụng.
Mình chưa bao giờ kể em nghe nhiều như thế, chắc xuất phát từ tâm hồn cảm thấy có lỗi. Em đóng vai người mình yêu thương, nhưng chưa bao giờ chân chính là người ấy.
Mình thích một người rực rỡ như bầu trời lung linh về đêm cuối thu. Nhưng giới hạn chỉ là người được thích và kẻ si tình, nên mình và em đến cùng chỉ là bạn.
Mình không hối hận vì đã thương em nhiều như thế. Mặc dù lãng phí ngần ấy năm, nhưng mình cảm thấy xứng đáng. Gặp được người ấy trong đời đã là điều hạnh phúc nhất của mình rồi.
Thỉnh thoảng mình sẽ ngắm trời mưa và ngẩn ra thật lâu, mình ngẫm đi ngẫm lại từng ký ức vụn vặt từ thời ấy, ngẫm đến dường như xé toang hàng rào chắn trong tim.
Vài lần rồi, sau đó mình thấy cũng bình thường, không có gì. Nhưng đêm về đơn gối chiếc, mình lại nhớ người ta.
Nhớ không sao tả xiết.
Em ơi, đêm đã khuya rồi. Ngủ đi, và mai sáng chúng ta sẽ tiếp tục sống như hằng ngày, em nhé.Ngủ ngon, dù nước mắt có thấm đẫm gối hay chưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
SonstigesVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...