Có những thể loại người, nhắc người khác ngủ sớm, dành cả hàng giờ để giải thích rằng việc thức khuya có hại như thế nào.Nhưng rồi chính họ là người duy nhất còn onl khi tất cả mọi người đã ngủ.
Thấy người khác hút thuốc thì cũng dành cả một quãng thời gian dài để khuyên, bỏ đi, bỏ đi, không tốt cho sức khỏe tí nào cả.
Và rồi, giữa đêm đen, một mình cô độc nhìn màn hình, trên tay là điếu thuốc còn hút dở.
Biết người thường xuyên bỏ bữa, ngồi lải nhải cả tiếng đồng hồ, nào là loét bao tử, thủng dạ dày... Rồi hăm dọa đủ thứ, rằng nếu như không ăn thì sẽ cạch mặt nhau.
Mà họ lại là người bỏ bữa nhiều đến mức không đếm xuể.
Không phải là không quan tâm bản thân, không phải là sa đọa, càng không phải cố tình làm thế.
Chỉ đơn thuần là thói quen mà thôi.
Có lẽ, tâm hồn này vốn dĩ không sạch sẽ.
Có lẽ, vốn dĩ cái tính cách này không phù hợp với những người khác cùng trang lứa.
Có lẽ, cái vô tư của một đứa trẻ, đã sớm mất hết rồi.
Hoặc có lẽ, trưởng thành sớm một chút, để trải nghiệm cảm giác cô đơn nhiều hơn.
Sớm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...