Hoa vừa nở, trăng cũng vừa tròn,
Máu đầy đất, chân bước ton lon,
Rao rêu hát bài ca cho trọn,
"Ngoắc tay hứa, ngoắc tay hứa nhé",
Bé chậm rãi hát cho bạn nghe,
"Ai dối gạt, ai dám nuốt lời,
nuốt ngàn cây kim, ngón út vơi."
"Ngoắc tay hứa, cùng ngoắc tay hứa,
không được chạy trốn, không dối lừa.
Đừng phạm vào lời bạn đã hứa,
Vì sẽ rơi đầu đấy biết chưa?"
Nào, mình cùng chơi lại từ đầu,
Giữ lời nói, ngoắc tay vào nhau,
Hát bài đồng dao đã đẫm máu,
"Ngoắc tay hứa, ngoắc tay hứa nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Văn cho một buổi chiều tà.
RandomVăn và thơ của một bàn chân chập chững vào giới, viết cho bản thân, cho những cảm xúc trong lòng, cho ký ức và cho cả hành trình còn lại. Viết cho một buổi chiều với những áng mây nhuộm đỏ cả một góc trời cùng với những hồi ức đã phủ bụi trong hành...